Bố mẹ thương nhớ!

Mặc dù tối nào con cũng gọi Facetime cho bố mẹ, được nhìn thấy bố mẹ và con trai nhưng hôm nay con vẫn ngồi viết những dòng nhật ký để sau này khi dịch bệnh qua đi, bố mẹ sẽ cùng con nhìn lại chặng đường vô cùng vất vả nhưng rất ý nghĩa trong cuộc đời làm nghề thầy thuốc của con gái mình.

Khi dịch bệnh bùng phát mạnh, ngày 24-4, con nhận quyết định tiếp tục vào Bệnh viện mà chưa biết ngày nào sẽ được về nhà. Vì là quyết định đột xuất của cơ quan nên bố mẹ phải lập tức đi xe khách từ quê Thanh Hóa ra Hà Nội trông cháu ngoại mới 2 tuổi để con yên tâm đi vào tâm dịch. Con biết rằng, ở tuổi này, lẽ ra bố mẹ phải được nghỉ ngơi và được con cái chăm sóc nhưng vì công việc của con và chồng thường xuyên phải xa nhà nên bố mẹ tiếp tục gánh đỡ con phần việc mà hai vợ chồng con không biết chia sẻ cùng ai. Vợ chồng con biết ơn bố mẹ vì tình yêu thương vô bờ bến dành cho con gái.

Bác sĩ Ninh Thị Ngọc (bên phải) và đồng nghiệp đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Mỗi buổi tối khi điện thoại cho bố mẹ để được gặp con trai, thấy con bi bô gọi mẹ, đòi mẹ bế mà lòng con thắt lại... Khi thấy con trai ôm cả điện thoại để đòi mẹ và mặt bé buồn thiu thì trái tim con như có ai bóp nghẹn. Nhưng rồi, bố mẹ lại động viên con và những lời nói từ trong trái tim của bố mẹ lại tiếp thêm sức mạnh cho con tiếp tục cùng đồng nghiệp chiến đấu với dịch bệnh.

Bố mẹ biết không, ở trong này, con được phân công điều trị cho các bệnh nhân người nước ngoài. Hiện nay, gần 10 bệnh nhân Ấn Độ, Trung Quốc… do con trực tiếp điều trị đều đã khỏi bệnh và ra viện. Đây là niềm vui vô cùng lớn trong cuộc đời làm nghề y của con đấy bố mẹ ạ!

Trong số những bệnh nhân nước ngoài do con điều trị có một bệnh nhân người Ấn Độ bị nhiễm Covid-19 ở thể nặng. Bệnh nhân này có bệnh nền béo phì, tăng huyết áp, đái đường, xơ vữa động mạch vành nên ông ấy bị suy hô hấp nặng hơn những người khác.

Khi mới vào viện, người đàn ông này luôn cảm thấy hoảng sợ, lo lắng. Vì bệnh nhân không nói được tiếng Anh nên mỗi lần cần trao đổi về các biện pháp chữa trị thì con phải nói tiếng Anh sau đó lại dịch sang tiếng Ấn Độ để cho bệnh nhân hiểu.

Đây là lần đầu tiên con tiếp xúc với ngôn ngữ là Ấn Độ nên cảm thấy rất khó khăn khi giao tiếp với bệnh nhân. Mỗi lần cần trao đổi kỹ hơn về tiến trình chữa bệnh thì bệnh nhân lại gọi điện thoại cho vợ của ông ấy để làm phiên dịch. Qua điện thoại, con cảm nhận được sự lo lắng của gia đình và bệnh nhân khi bị nhiễm Covid-19.

Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hướng dẫn bệnh nhân nằm sấp để đỡ mất sức.

Đối với bệnh nhân nước ngoài, khi nhập viện thì tâm lý lo sợ nhiều hơn bệnh nhân Việt Nam. Hơn nữa, người Ấn Độ có cơ địa sẵn béo phì, thường hay mắc bệnh đái đường, tim mạch nên khi bị nhiễm Covid-19 sẽ nặng hơn những người khác và quá trình điều trị cũng vất vả, khó khăn hơn nhiều.

Có những lúc vào buổi đêm, bệnh nhân trở nặng, cần phải hỗ trợ thở oxy cao hơn mức bình thường 10-15 lít/phút, nguy cơ phải đặt ống nội khí quản. Tuy nhiên, tiến triển bệnh nặng một phần do tâm lý của bệnh nhân quá lo sợ nên dẫn đến mất sức quá nhiều.

Biết thể trạng và tinh thần của ông ấy như vậy nên việc của con là ngoài việc điều trị thì thường xuyên động viên an ủi, hướng dẫn cho bệnh nhân kỹ thuật như nằm sấp để đỡ mất sức.

Quá trình điều trị cho bệnh nhân này, ông ấy rất hợp tác với con bố mẹ ạ! Thật may mắn, bệnh nhân không phải đặt ống nội khí quản và đã khỏi bệnh. Khi ra viện, bệnh nhân cười rất tươi và bày tỏ tình cảm đặc biệt với các bác sĩ Việt Nam. Khoảnh khắc bệnh nhân nắm tay con thật chặt và nói“Cảm ơn bác sĩ Việt Nam đã chữa khỏi Covid-19 cho tôi” đến giờ con vẫn nhớ rất rõ. Lúc đó, nhìn nét mặt hân hoan, nụ cười rạng rỡ của ông, con cảm thấy mình thật ấm lòng và tự nhủ, dẫu bản thân mình phải chịu khó khăn, vất vả đến mấy nhưng giúp bệnh nhân thoát khỏi dịch bệnh thì con vẫn chịu đựng được.

Quá trình con điều trị cho các bệnh nhân nước ngoài còn có một bệnh nhân người Trung Quốc. Thể trạng của bệnh nhân này gầy, nôn nhiều và hầu như không ăn uống. Trong quá trình chăm sóc cho bệnh nhân, điều dưỡng phải đút từng thìa cháo. Sau hơn 1 tháng chữa trị thì bệnh nhân người Trung Quốc đã qua khỏi và xuất viện. Gửi tặng bó hoa tươi thắm cho con và đồng nghiệp để bày tỏ tình cảm với bác sĩ Việt Nam đã giúp ông qua cơn nguy kịch, bệnh nhân liên tục nói lời cảm ơn. Nhìn ánh mắt chứa chan tình cảm của ông dành cho con và đồng nghiệp khi chia tay, con rất vui và thầm nghĩ, con đường mà con gái của bố mẹ đang đi tuy có nhiều gian nan, thử thách nhưng thấm đẫm tình người, đó mới là điều đáng quý nhất trong cuộc đời.

Những tháng ngày điều trị cho bệnh nhân nước ngoài đối với con là khoảng thời gian vô cùng vất vả. Có những hôm phải thức trắng đêm, rồi lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho họ. Nhưng bù lại, tình cảm, sự tin tưởng của những bệnh nhân nước ngoài dành cho con và đồng nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh để con tiếp tục cống hiến. Những buổi tiễn các bệnh nhân nước ngoài ra viện mà lòng con vui mừng khôn xiết bố mẹ ạ!

Dịch bệnh hiện giờ đã bắt đầu tạm lắng, hy vọng một ngày gần nhất con sẽ về với bố mẹ. Bộ đồ chơi lắp ráp lêgô con gửi cho con trai thì bố mẹ hướng dẫn bé chơi nhé bởi tuy rất thích nhưng vì còn nhỏ nên bé chưa biết cách sắp xếp và tự chơi được.

Trong này, hằng ngày chúng con phải ăn cơm trong điều kiện phải cách ly, mỗi người 1 bàn. Con nhớ và thèm lắm không khí đầm ấm quây quần bên mâm cơm có đầy đủ bố mẹ, chồng, con. Nhưng vì điều kiện công việc, tạm thời con chưa thể về. Khi nào hết dịch, con sẽ về và nấu những món ăn thật ngon mà cả nhà mình đều thích bố mẹ nhé!".

Bác sĩ NINH THỊ NGỌC, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương