Tôi gật đầu, vẫy tay thay cho lời chào và lời cảm ơn. Cả hai chúng tôi không thể nhìn thấy nụ cười của nhau bởi nó bị che khuất bằng chiếc khẩu trang, nhưng mỗi người đều nhận được sự cảm thông, thấu hiểu của người kia.

TP Hồ Chí Minh được mệnh danh là thành phố về đêm. Những địa điểm quen thuộc như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện, chợ Bến Thành, phố thời trang Nguyễn Trãi, khu ẩm thực Nguyễn Văn Cừ, bờ sông Sài Gòn... lúc nào cũng huyên náo thâu đêm, có sức hút đặc biệt đối với du khách.

Người dân chấp hành đeo khẩu trang khi ra đường nhằm phòng, chống Covid-19. Ảnh: TTXVN 

Ấy là nhịp sống trong những ngày bình thường. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, thành phố vắng du khách quốc tế, sự sôi động giảm đi phân nửa. Dù chính quyền thành phố đã triển khai đồng loạt các biện pháp ngăn chặn, nhưng điều lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Ổ dịch từ nhóm tín đồ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã lây lan ra cộng đồng và diễn biến cực kỳ phức tạp. Quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành.

Từ 0 giờ ngày 31-5, thành phố của tôi bước vào cuộc sống “thời chiến”. Toàn dân bước vào trận địa chống “giặc Covid-19", rất cam go, phức tạp và đầy quyết tâm.

Trong ánh đèn đường loang loáng, tôi chạy xe rì rì từ phố thời trang Nguyễn Trãi qua khu ẩm thực Nguyễn Văn Cừ, vòng lên chợ Bến Thành, qua đại lộ Võ Văn Kiệt về chợ đầu mối Hòa Bình ở trung tâm quận 5. Những cung đường sôi động, tấp nập bậc nhất thành phố về đêm, bây giờ vắng hoe. Vắng đến mức nghe rõ cả tiếng dế ri rích trong bụi cỏ ven đường. Những người tôi bắt gặp chủ yếu là lao công, công an và dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố... Họ đứng từng tốp ở các khu vực công cộng, giao lộ... để thực thi quyết định của UBND thành phố. Thấy tôi dừng lại, một chiến sĩ cảnh sát giao thông lập tức tiến đến, đứng cách khoảng 2 mét, nhỏ nhẹ nhắc tôi về nhà, không lang thang ngoài đường. Khi biết tôi đang đi làm nhiệm vụ, anh cảnh sát trao ánh mắt thân thiện, đưa tay chào theo điều lệnh và nhắc tôi giữ an toàn.

Chợ Hòa Bình, khu chợ truyền thống lớn nhất quận 5, ngày thường vào giờ này rất sôi động. Xe của tiểu thương từ các địa phương nối đuôi nhau vào chợ nhả hàng. Giờ đây, các cửa ngõ ra vào chợ được lập hàng rào bảo vệ. Mỗi cửa chợ có một tốp dân quân túc trực, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn người và phương tiện. Không khí rất khẩn trương và trật tự. Tốp dân quân làm nhiệm vụ ở hướng đường Bùi Hữu Nghĩa vào chợ gồm 3 chiến sĩ trẻ: Lương Nhật Minh, Vương Quốc Hưng, Trung Chí Minh thuộc lực lượng dân quân cơ động phường 5, quận 5. Nhật Minh nói giọng Bắc, phong cách trai Hà thành lịch lãm. Hưng và Chí Minh là người gốc Hoa. Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, nhiều dân quân người gốc Hoa ở quận 5 được huy động tăng cường cho các khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến làm phiên dịch tiếng Trung Quốc. Họ lặng lẽ cống hiến, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Ca trực của các chiến sĩ dân quân kéo dài đến 4 giờ sáng. Chẳng biết họ có buồn ngủ hay không, nhưng xem cách họ làm nhiệm vụ thì thấy rõ tính tự giác, tự nguyện và tinh thần cống hiến thật tuyệt vời.

Người TP Hồ Chí Minh có truyền thống hào hiệp, nghĩa tình, đã làm là làm tới, làm rất tự giác, tự nguyện. Khi thành phố có “giặc Covid-19”, tính cách ấy càng thể hiện sinh động. Tính tự giác, tự nguyện đẹp như một thứ tình yêu!

15 ngày giãn cách xã hội, sẽ qua nhanh thôi. Cuộc chiến này nhất định chúng ta sẽ giành thắng lợi. Tôi yêu thành phố của tôi, thành phố của những điều kỳ diệu và đáng sống, bởi trong lòng nó có những con người như họ, như bạn, như chúng ta...

Không ai đứng ngoài cuộc chiến đấu này!

PHAN TÙNG SƠN