Tôi là cháu ngoại, con tôi gọi ngoại bằng cố. Cố có 4 trai 2 gái và hiện đang ở cùng với người con trai thứ hai mới nghỉ hưu. Hơn 90 tuổi, cố vẫn khỏe lắm. Cứ sáng cuối tuần, cố thường đi bộ tới nhà thờ, vẫn chơi với cháu chắt, thăm hỏi hàng xóm mỗi khi họ đi ngang qua nhà. Hằng ngày, cố sang trông nhà cho vợ chồng người con trai thứ tư ở gần đó. Nói trông nhà chứ thực ra cố sang để tĩnh lặng đọc kinh, lần hạt mân côi. Cố là một con chiên ngoan đạo.

Đại dịch Covid-19 bùng phát ở TP Hồ Chí Minh từ cuối tháng 5 vừa qua, cố thuộc nhóm người dễ tổn thương nên phải hạn chế ra ngoài, nhất là tới nhà thờ. Hạn chế cả ra trước cửa nhà để quét sân hay tập thể dục vì phía trước nhà cố ở là con đường nhỏ có nhiều người qua lại. Cố buồn.

Đưa cố ra trước hiên nhà hít thở không khí trong lành sau khi khu phố dỡ phong tỏa. Ảnh: THÁI NGUYÊN. 

Thời gian giãn cách nhà với nhà, người với người, cộng với nhà hàng xóm có ca dương tính khiến nhà cố bị phong tỏa, cách ly theo. Hằng ngày, cố sinh hoạt trong phạm vi 20m2 của phòng khách và phòng ngủ, hết đứng lại ngồi, rồi lại vô phòng nằm. Cố bị nhức răng, huyết áp cao, đau mỏi xương khớp..., con cháu sống ở gần đó chỉ đứng trước hàng dây cách ly nói vọng vào nhà, động viên cố. Đó là cách bảo vệ cố trước dịch Covid-19 và tuân thủ 5K của Chính phủ. Cố tủi thân trước sự hỏi han của con cái, của hàng xóm, cố nhớ mấy đứa chắt nhỏ… Cố thu mình lại, không muốn giao tiếp với ai, tinh thần suy sụp. Cố muốn về với Chúa.

Tuy nhiên, khi nhìn hình ảnh các bác sĩ dốc sức chữa trị cho các bệnh nhân F0 trên tivi, hằng ngày nhận đồ cứu trợ của chính quyền và nhà hảo tâm, cố dần dần thay đổi suy nghĩ theo cách tích cực hơn. Khi cả nước, cả thành phố đang gồng mình chống dịch, cố không muốn vào bệnh viện để trở thành nặng gánh cho các bác sĩ và con cái. Vì thế, cố đã chịu ăn cơm, uống sữa với quyết tâm phải khỏe để đẩy lùi Covid-19.

Hôm nay, khu phố nhà cố đã hết phong tỏa nhưng để phòng dịch, con cháu ở khu kế bên chỉ đứng từ ngoài hỏi thăm cố. Đứng bên kia đường, mọi người nghẹn ngào khi thấy người con trai tóc đã điểm bạc bón từng thìa cơm cho mẹ già. Cố ơi, cố nhớ giữ sức khỏe vượt qua đại dịch để cùng đi nhà thờ với chúng con nhé.

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO (353/16/6 Đường Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh)