"Tôi nghẹn ngào bật khóc trong đêm

Khi anh trai gửi cho dòng tin nhắn

Kèm theo tờ quyết định nghiêm ngặt

Cách ly rồi! Quê mẹ Bắc Giang ơi!

Tôi còn nhớ như in hôm đó, tôi nhận tin “sét đánh bên tai”: Bắc Giang dừng mọi hoạt động và cách ly tại nhà. Sau một đêm tỉnh dậy, mọi thứ như đang ở một thế giới khác. Trong vòng bán kính 1km nơi tôi sinh ra có đến hàng chục khu cách ly rồi bệnh viện dã chiến nhanh chóng thành lập và đi vào hoạt động. Hoang mang có, lo lắng cũng có. Tim tôi như nghẹn lại khi cứ 2 phút lại có một xe cứu thương chở người bệnh vào bệnh viện dã chiến. Từng xe, từng xe nối đuôi nhau sát khuẩn đưa người vào khu cách ly... Những tuyến đường xưa đông đúc nay chẳng một bóng người qua...

 Cô giáo Huế và học sinh. 

Tin tức về các ca F0 ở quê tôi ngày một nhiều, số người trong làng, trong xã trở thành F1, F2 cứ tăng lên từng ngày, từng giờ cho nên ai cũng lo lắng. Thật sự những ngày đầu sau lệnh phong tỏa khá khó khăn, chúng tôi có cảm giác như trải qua cuộc chiến vừa căng thẳng, sợ hãi vừa phải “lên dây cót”, giữ vững tinh thần để sẵn sàng đón nhận những tình huống xấu có thể xảy ra. Mỗi lần nghe thông báo ai đó F1 có kết quả âm tính là cả khu mừng, khi nghe tin có người trong khu cách ly bị ho, sốt thì mọi người không khỏi bồn chồn, lo lắng, cùng cầu mong không có chuyện gì xấu hơn xảy ra... Những người công nhân mệt mỏi, thấp thỏm vì chẳng được về nhà. Các y bác sĩ có người lịm người đi vì mệt. Các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 2 cũng nhanh chóng tạm biệt gia đình thân yêu mà chẳng hẹn ngày về lên đường đến với các khu cách ly “chống giặc”.

Còn tôi nhớ trường, nhớ lớp học, nhớ những tiếng líu lo dễ thương của con trẻ mà nước mắt cứ trào ra... “Cô ơi, con chỉ muốn đi học thôi”, “Cô ơi, con nhớ các cô, các bạn lắm rồi!” – Những lời nhắn nhủ dễ thương các con nhờ gửi qua ba mẹ khiến tim tôi càng thêm da diết. 

Thương lắm đồng bào quê hương tôi! Tôi nhanh chóng xung phong tham gia chống dịch trên quê hương mình với mong muốn được góp một phần công sức của mình cho Tổ quốc. Tại đây, tôi được chứng kiến nhiều lắm những câu chuyện xúc động của các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 2 và cả các “F” đặc biệt.

Tôi biết, các anh cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 2 thực hiện nhiệm vụ ở đây đã giấu đi nỗi nhớ vợ, nhớ con, nhớ gia đình trong những lớp khẩu trang, lớp bảo hộ kín mít; rồi lại cười ấm áp mỗi phút giây ngắn ngủi gọi điện về cho gia đình. Có anh, vợ là điều dưỡng, hai vợ chồng cùng tham gia phục vụ tại khu cách ly, hai đứa con còn bé dại, đứa gửi bà nội, đứa nhờ bà ngoại. Mỗi lần gặp nhau qua...màn hình điện thoại, lại nghe con hỏi: “Bố ơi! bao giờ bố đón con về? Con đợi bố nhé! Con nhớ bố, con nhớ mẹ!”. Vậy là, các anh chỉ biết hứa suông thế này: “Bố hứa bố sẽ về nhưng biết là ngày nào nhỉ con yêu. Bố yêu con!", "Bố sẽ nhanh về thôi, đợi bố nhé!”... Những lời nói ngọt ngào, ngây thơ của con trẻ khiến các anh ánh lên niềm hạnh phúc. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ để các anh vơi đi sự vất vả, khắc nghiệt của dịch bệnh, thêm quyết tâm để sớm hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng được trở về đoàn tụ, sum họp với gia đình yêu thương. 

Cô giáo Huế tin tưởng: Nhất định Bắc Giang quê hương tôi, đất nước ta sẽ sớm chiến thắng dịch Covid-19!

Tôi xót xa khi chứng kiến bao em bé phải rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ, bữa cơm gia đình chưa hẹn ngày về, con xa mẹ, bố xa nhà. Một em bé mới 3 ngày tuổi, cha mẹ còn chưa kịp đặt tên. Mẹ và anh trai mới 2 tuổi của em đều là F0, cha em mắc bệnh ung thư đại tràng, nằm chờ mổ trong bệnh viện rồi mất sau đó. Thật xót xa khi thấy em còn quá nhỏ, nhất là những lúc em khát sữa thèm mẹ... Mọi người xin cho em từng giọt sữa qua ngày. "Em sẽ ngoan để mẹ yên tâm chữa bệnh đúng không? Mẹ em sẽ sớm được ôm em vào lòng thôi!" - Tôi tự nhủ với lòng mình như thế. 

Đến nay, tinh thần người dân quê tôi đã ổn định, các gia đình đã quen hơn với nền nếp sinh hoạt mới. Mặc dù những ca Covid-19 mới vẫn được phát hiện nhưng đều là các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung từ trước, không phát sinh thêm các ca bệnh ngoài cộng đồng. Do đó, người dân quê tôi rất tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của Nhà nước. Chúng tôi nhắc nhở gia đình, bạn bè, người thân yên tâm ở nhà giữ gìn sức khỏe, luyện tập thể thao, đọc sách báo, uống vitamin tăng sức đề kháng và chấp hành nghiêm quy định chống dịch. Chúng tôi tin tưởng tình hình dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Nhất định Bắc Giang quê hương tôi, đất nước ta sẽ sớm chiến thắng dịch Covid-19!".

Cô giáo HOÀNG THỊ HUẾ (Trường mầm non Thị trấn Nham Biền số 1, thị trấn Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang)