Nhận lệnh chi viện cho Bắc Ninh, một trong những tâm dịch của miền bắc và cả nước, cùng với 10 chiến sĩ trên chiếc xe 16 chỗ, chúng tôi lên đường như một mũi tên hướng tới tâm dịch. 11 chiến sĩ là 11 cuộc đời khác nhau. Cuộc sống xa nhà của 11 con người, trong đó đa phần là các đồng chí 9x, tuổi đời còn rất trẻ, lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên làm nhiệm vụ xa Hà Nội, bao năm chỉ ăn cơm mẹ nấu, vợ nấu thì nay ngày 3 bữa cơm hộp. Sự thay đổi về thói quen trong ăn uống, bữa trưa lúc 10 giờ, bữa tối lúc 16 giờ, có lẽ các đồng chí ấy cũng quen.
 |
Đại úy QNCN Đinh Duy Nhàn lấy mẫu xét nghiệm |
Dưới cái nắng nóng như đổ lửa của tháng sáu, hơi nóng từ dưới sân bê tông bốc lên như muốn rang chín từng người. Trong chiếc áo bảo hộ chống dịch chưa bao giờ nhiệt độ ở dưới 42°C. Suốt quá trình lấy mẫu, chúng tôi đều phải đứng, thỉnh thoảng chỉ cần ngửa cổ lên một chút, mồ hôi đọng trong khẩu trang N95 lại chảy thành dòng xuống ngực. Bộ quần áo bảo hộ được thiết kế chuyên dụng và siêu kín, mồ hôi sẽ tùy ý chảy ra như tắm và đọng lại thành “vũng” ở bất kỳ nơi đâu. Để đảm bảo an toàn, mỗi tay chúng tôi đeo ba đôi găng tay trong suốt quá trình lấy mẫu, đó cũng là quãng thời gian mười ngón tay ngâm trong nước “nước mồ hôi” của chính mình. Sau mỗi buổi lấy mẫu những ngón tay trở lên trắng bệch, nhăn nheo.
- “Các em ơi, mang cơm về đêm ăn thêm kẻo đói”, một cán bộ phường gọi chúng tôi quay lại khi chuẩn bị về nghỉ.
- Một đồng chí trong đoàn đáp: “Dạ, em cảm ơn anh ạ! Chúng em không ăn được gì nữa đâu, chúng em chỉ cần nước thôi ạ!”...
Đúng vậy, giờ này thứ chúng tôi cần nhất là nước lọc, nước bù điện giải.
 |
Lấy mẫu xét nghiệm cho trẻ nhỏ. |
Chiều hôm sau, khi thấy số cơm hộp hầu như vẫn còn nguyên, mà giờ lên đường đi lấy mẫu sắp đến, tôi quay ra hỏi đồng chí Tiệp, đồng nghiệp của tôi: “Anh em đâu hết rồi mà không ăn cơm để còn đi làm?”.
Thôi xong, tôi giật mình vì hôm nay lượng mẫu mà đội được phân công lấy là hơn 4.000 mẫu, đội có 10 người làm chuyên môn mà bây giờ hơn một nửa rối loạn tiêu hóa thế này thì biết làm sao? Đến giờ đi lấy mẫu, cả đội tập trung, dự định một số anh em bị rối loạn tiêu hóa ở nhà nghỉ ngơi và điều trị, nhưng tuyệt nhiên không ai chịu nghỉ, không ai muốn mình trở thành gánh nặng cho đồng đội, tất cả đều đồng thanh: Chúng em ổn, chúng em vẫn “chiến” được…!
Thế là chúng tôi mỗi người uống vài viên thuốc và lại mặc bộ đồ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi làm việc không còn khái niệm thời gian. Chúng tôi tự nhủ sẽ cố gắng phấn đấu làm tốt hơn nữa công việc nơi tuyến đầu chống dịch, bởi đơn giản vì chúng tôi là những chiến sĩ áo trắng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 anh hùng, là chiến sĩ của Bộ đội Cụ Hồ...
Đại úy QNCN ĐINH DUY NHÀN (Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)