Sau những ngày sát cánh cùng đồng nghiệp, dịch bệnh tạm ổn, anh đã trở về TP Hồ Chí Minh tiếp tục tham gia trên trận tuyến chống Covid-19. Báo Quân đội nhân dân trân trọng đăng những dòng tâm sự của bác sĩ Đặng Minh Hiệu.

"Mình từng tâm sự, ba mục tiêu ra Bắc Giang đợt này. 

Thứ nhất, tiên quyết và động cơ chính nhất: Hỗ trợ anh em đồng nghiệp Bắc Giang chống dịch, dù nhỏ, dù lớn, dù hậu phương, dù tiền tuyến. Tất cả đều hết sức cấp thiết trong tình huống nguy nan này.

Thứ hai, mang hình ảnh, mang một câu chuyện cụ thể cùng bao câu chuyện khác, cùng anh em trên khắp cả nước hướng về Bắc Giang. Qua đó, mong có thể nâng cao ý thức phòng, chống dịch của cộng đồng để chính bản thân người dân chúng ta sẽ bớt lầm than. 

Thứ ba, cố gắng học hỏi, cầu thị để mong có được kiến thức. Sau đó, góp chút kinh nghiệm thực tiễn ấy để tiếp tục tham gia công cuộc chống dịch chung của cả nước mà sẽ còn dài lâu này. 

Bác sĩ Đặng Minh Hiệu đã cắt trọc mái tóc của mình trước khi lên đường chi viện cho Bắc Giang.

Và ba tuần trôi qua, tuy không quá dài nhưng chúng mình đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu ấy. 

Một điều bất ngờ, ngoài dự kiến mà chúng mình đã nhận lại được từ Bắc Giang và anh em bệnh viện đa khoa tỉnh - đó chính là tình cảm ấm áp như gia đình mà mọi người đã dành cho tụi mình, mọi người đã chăm sóc, lo cho chúng mình vì sợ tụi nhỏ này sẽ bơ vơ và cô đơn vì xa nhà. Nhưng ai cũng biết, các anh chị em nơi đây cũng đang chính là những người… xa nhà. Đã hơn một tháng chưa được gặp gia đình, con cái, vợ chồng, bố mẹ già, dù có người chỉ cách nhà chưa đến 1km đường. 

Mình còn nhớ, một chị điều dưỡng tâm sự lúc mình vào khu điều trị F0: “Khi nghe tin và nhìn thấy hình ảnh bọn em sắp ra Bắc Giang hỗ trợ. Bọn chị hạnh phúc lắm! Vì bọn chị cảm giác mình không bị bỏ rơi. Bắc Giang không bị bỏ rơi…”. 

Câu nói ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí mình từ ngày đó. 

Thương lắm các đồng đội! 

Tuy giờ đây đỉnh dịch tại Bắc Giang đã qua, khi các đoàn tình nguyện bàn giao, dần dần rút về thì các bạn vẫn tiếp tục trụ lại nơi đây, tiếp tục xa nhà, tiếp tục đối mặt với những nguy cơ không hề nhỏ với một lực lượng mỏng hơn nhưng mình tin các bạn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, mình tin các bạn sẽ làm tốt vì đây chính là “Nhà”, là “Nghiệp” mà chúng mình-các bạn đã nguyện hy sinh cả cuộc đời để cống hiến, các bạn sẽ phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi người bệnh cuối cùng xuất viện. Đó sẽ là ngày hạnh phúc được viên mãn. 

Bác sĩ Đặng Minh Hiệu và đồng nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. 

Ngày hôm nay chia tay nước mắt đã rơi. Tất cả dường như không còn gói gọn đơn giản trong 2 từ “chi viện”- mà chính là sự yêu thương đùm bọc anh em giữa lúc nguy nan-chính là tinh thần dân tộc dù cách xa đến ngàn dặm đường từ người dưng bỗng chốc hóa quen thuộc.

Chúng ta-những người lính thời bình lại một lần nữa ngâm nga câu thơ của nhà thơ Chính Hữu:

“Anh với tôi đôi người xa lạ/Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau”.

Tạm biệt Bắc Giang, chúng mình về, chống dịch ở Sài Gòn ổn, chúng ta sẽ hẹn nhau ca khúc khải hoàn ngày chiến thắng nhé!" 

ĐẶNG MINH HIỆU (Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh)