Hôm nay là ngày thứ 3 mình và đồng nghiệp bị cách ly tạm thời ngay trong bệnh viện vì là F1 của ca bệnh Covid-19. Cái nóng của thời tiết chẳng thấm gì so với cái “nóng” trong lòng người, bồn chồn, lo lắng. Mình đã hai lần sốc phản vệ độ 2, bị chống chỉ định tiêm ngừa, lại có nhiều bệnh nền nên nếu nhiễm Covid-19 chắc cơ hội sống mong manh. Thế nhưng, nỗi lo cho người thân, bạn bè đã tiếp xúc khiến mình càng thêm day dứt. Mong sao mọi người đều bình an!

Ở phòng mình cách ly có 7 người, trong đó có cả các bé thơ tung tăng nô đùa. Mình là điều dưỡng viên nên thường xuyên phải nhắc nhở cả phòng đeo khẩu trang và không túm tụm bàn tán để bảo đảm an toàn chung cho tất cả.

Mới 3 ngày cách ly, mình đã nhận được bao nhiên quà cùng những lời động viên, chia sẻ. Khi hoạn nạn mới thấy tình người đáng quý thế nào. Những cuộc điện thoại ngày, đêm hỏi thăm từng giai đoạn, từng dấu hiệu, triệu chứng... Thức ăn sáng, trưa, tối đều được gửi vào cùng những vật dụng cá nhân, khăn lau, lọ thuốc... đong đầy yêu thương, tiếp thêm nghị lực để mình vượt qua thử thách. Có những lúc, cầm món đồ trên tay mà nước mắt mình lăn dài, vừa xúc động, vừa ấm lòng bởi tình người trong đại dịch...

Tối nay, trước lúc đi ngủ, mình nhận tin nhắn từ một đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Hơn chục ngày nay chị hầu như không ngủ bởi tham gia chiến dịch tiêm vaccine thần tốc và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng toàn thành phố truy tìm F0. Nhìn tấm hình chị chụp người gầy rộc, sạm đen, mình tự nhủ: “So với sự vất vả và nguy cơ lây nhiễm chị đang phải đối mặt hằng ngày thì những người bị cách ly như mình có gì mà phải than thở, âu lo”. Hãy cố gắng lên chị nhé! Chúng ta là những chiến sĩ áo trắng nhất định phải cứng cỏi, an toàn để giúp mọi người cùng vượt qua dịch bệnh!

Ngày 2-7-2021:

Chiều nay, mình cùng các đồng nghiệp F1 chuyển đến khu cách ly tập trung tại TP Thủ Đức. Vừa bước xuống xe, mình nhìn thấy một bác chạc tuổi 70, bế theo đứa trẻ cứ khóc ngằn ngặt trên tay. Mình định chạy lại giúp dỗ dành cháu và thăm hỏi xem cháu có bị sao không. Bệnh nghề nghiệp mà! Thế nhưng, mình chợt khựng lại bởi lúc này đây chính mình cũng là người nghi nhiễm, không được tiếp xúc gần với ai để giảm nguy cơ lây nhiễm. Bé vẫn khóc, bác vẫn à ơi vẻ đầy mệt nhọc. Đúng lúc đó, một thanh niên mặc đồ bảo hộ chạy lại giúp bác bế đứa trẻ. Một người khác từ trong phòng gần đó bước ra, mang theo một bình sữa. Cả hai vừa nựng, vừa cho đứa trẻ ngậm bình sữa. Từ lúc được bú bình, cháu bé im thin thít...

17 giờ 30 phút, sau tiếng gọi mời ăn cơm tối, hai thanh niên mang từng suất ăn đến trước cửa phòng. Nhìn dáng người, mình nhận ra chính là hai người lúc chiều dỗ dành cháu bé. Hỏi ra mới biết, họ là các chiến sĩ dân quân TP Thủ Đức được phân công phục vụ trong khu cách ly đã mấy tuần rồi. Cháu bé lúc chiều mới 9 tháng tuổi, có mẹ là F0 đang điều trị tận Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Vì là F1 nên cháu và bà nội phải vào cách ly tập trung. Mấy ngày xa mẹ là mấy ngày bé khát sữa, bà nội dỗ hoài cũng mệt. Các chú dân quân đã thay nhau giúp bà bế bồng, chăm sóc dù họ đều còn rất trẻ, chưa hề có vợ con, khiến nhiều người cảm phục... “Các cô, các bác ăn tối xong nghỉ ngơi sớm! Có cần giúp gì cứ gọi, chúng cháu ở phòng ngay chỗ cầu thang. Bất kể gọi lúc nào cũng được”-một chiến sĩ dân quân nhẹ nhàng căn dặn.

Cả phòng tươi cười thay lời cảm ơn. Đã nhiều năm làm nghề điều dưỡng, tận tình chăm sóc bệnh nhân, hôm nay mình mới được người khác chăm lo ân cần, chu đáo và được chứng kiến việc làm thật tình nghĩa ngay tại khu cách ly. Tự nhiên mình thấy ấm lòng, mọi âu lo tan biến. Đúng là trong hoạn nạn tình người luôn tỏa sáng, sưởi ấm trái tim, khơi nguồn sức mạnh để khu cách ly vẫn ấm áp nghĩa tình!

Điều dưỡng TRẦN THỊ BÍCHBệnh viện Đa khoa Sài Gòn