Trong khi đó, chồng chị, Thượng úy QNCN Lê Thanh Toản, công tác tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng nhiều ngày chưa được về nhà do dịch bệnh. Dưới đây là tâm sự của cô giáo Trần Thị Thành:

Đó là một ngày đầu tháng 5-2021, cô trò chúng tôi vẫn đang miệt mài trên lớp học thì được nghe những thông tin đầu tiên về "làn sóng" Covid-19 thứ tư ở Việt Nam. Hoang mang, lo lắng là tâm trạng chung của mọi người khi ấy...

Là một giáo viên, được cập nhật đầy đủ thông tin, tôi thấy mình cần có trách nhiệm tuyên truyền tới phụ huynh học sinh cũng như gia đình, bạn bè các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tuân thủ “thông điệp 5K” của Chính phủ. Những ngày sau đó, chúng tôi nghe nhiều thông tin hơn về các ca bệnh Covid-19 ở tỉnh mình. Cô trò chúng tôi phải tạm thời nghỉ học. Cũng lúc này, cán bộ, giáo viên nơi tôi làm việc được đề nghị đến giúp đỡ công tác phòng, chống dịch bệnh ở Trạm Y tế xã Song Khê (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Cô giáo Trần Thị Thành (bên trái) ghi chép thông tin người dân đến khai báo y tế.

Cô giáo Trần Thị Thành (bên phải) và đồng nghiệp hỗ trợ công tác lưu trữ thông tin công dân đến xét nghiệm Covid-19 tại Trạm Y tế xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Ngọc Mai

Vì không có chuyên môn y tế, công việc của chúng tôi chỉ là tiếp nhận, ghi chép thông tin của người đến khai báo y tế, sau đó nhập vào máy tính. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là phải giúp đỡ các y, bác sĩ càng nhiều càng tốt. Công việc lấy mẫu xét nghiệm nhiều lúc trở nên quá tải, thường xuyên phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Thế nên mình có làm việc thêm được giờ nào thì các bác sĩ được nghỉ sớm hơn chút ấy. Có những hôm sáng tôi đi khi con chưa ngủ dậy, khuya mới về các con đã ngủ rồi. Ông bà nội ở xa, mọi việc chăm con tôi đều nhờ nhà ngoại. Bù lại, hai con gái Lê Phương Nhung (10 tuổi) và Lê Tuệ Lâm (3 tuổi) của tôi ở với bà ngoại rất ngoan.

Nhưng rồi biến cố xảy đến, hôm ấy, tôi ra trạm y tế như mọi ngày thì nhận được thông báo: Tôi và chị đồng nghiệp phải đi cách ly tập trung ngay vì trước đó có tiếp xúc gần với người thuộc diện F2 giờ đã là F0. Chúng tôi được chuyển đến cách ly tại Trường Tiểu học Nam Hồng, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang.

Những ngày ở trong khu cách ly, nỗi nhớ con quay quắt khiến nhiều đêm tôi không thể ngủ được. Ngày nào con gái nhỏ Tuệ Lâm cũng hỏi tôi qua điện thoại: “Bao giờ mẹ về với con? Con chờ mãi mà không thấy mẹ về?”. Con gái Phương Nhung thì rất ra dáng chị cả, líu lo kể chuyện, động viên mẹ: “Mẹ cứ yên tâm, ở nhà đã có cụ và bà, có con trông em. Con buộc tóc cho em, con trông em cho bà nấu cơm... Chúng con còn gọi zalo cho ba nữa. Ba vẫn khỏe mẹ ạ!”. Tôi mỉm cười mà quay đi, không cho các con thấy mình rơi nước mắt!

Chồng tôi, Thượng úy QNCN Lê Thanh Toản, công tác ở Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã nhiều ngày nay chưa được về phép thăm nhà. Cũng có lần, anh phải vào hỗ trợ công dân ở khu cách ly. Là vợ bộ đội, tôi hiểu công việc đặc thù của chồng. Nhớ những ngày Bắc Giang chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, niềm vui nho nhỏ mỗi tối của gia đình tôi là quây quần bên chiếc điện thoại. Các con ríu rít nói nhớ ba, đòi ba về. Vợ chồng tôi nhìn nhau qua màn hình điện thoại, rưng rưng không nói nên lời...! Trung tuần tháng tư vừa rồi, trước khi thi học sinh giỏi thành phố, Phương Nhung gọi cho ba: “Con làm bài tốt thì ba thưởng cho con lên thăm đơn vị ba nhé!”. Vậy mà đến bây giờ, lời hẹn ước của hai ba con chưa biết khi nào mới trở thành hiện thực?

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cô giáo Trần Thị Thành trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hằng ngày, dù phải cách ly, tôi vẫn hỗ trợ công tác kiểm soát dịch bệnh ở địa phương. Qua các bản chụp viết tay thông tin của người khai báo y tế được đồng nghiệp ở ngoài gửi cho, chúng tôi tiến hành đánh máy rồi gửi về địa chỉ mail của trạm y tế xã. Nỗi buồn nhớ các con cũng vơi bớt phần nào khi tôi cảm thấy vẫn giúp ích được ngành y tế địa phương. Thật may, sắp hết thời hạn cách ly, tôi thấy mình vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Gia đình tôi vẫn liên lạc động viên nhau hằng ngày và cùng hẹn ước: Bao giờ hết dịch, cả nhà mình sẽ đoàn tụ!

TRẦN THỊ THÀNH (Giáo viên Trường Mầm non Song Khê, xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)