Mình vốn là một lái xe cứu thương tại Công ty TNHH Vận tải Tâm Trí, TP Đồng Hới (Quảng Bình). Đây là công ty do bố và một số người quen góp vốn thành lập. Tháng 5-2021, dịch Covid-19 bùng phát ở Bắc Giang, mình liền đề xuất với lãnh đạo công ty cho mượn xe cứu thương để đi chống dịch. Được các bác trong công ty đồng ý, mình đã lái thẳng xe cứu thương vượt gần 600km để ra Bắc Giang.

Sau khi đợt dịch tại Bắc Giang kết thúc, mình trở về nhà và thực hiện cách ly 14 ngày. Thế rồi, lại nghe tin dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh bùng phát, mình lại đề xuất được vào Nam góp sức chống dịch và lần này, có thêm bố đồng hành. Lo lắng cho sức khỏe của bố, mình khuyên ông ở lại. Thế nhưng ông cương quyết: “Vào TP Hồ Chí Minh, xác định có thể nhiễm bệnh, nhưng có thể giúp được nhiều người, bố rất thương bà con trong đó...”. Thế là bố con mình đến Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đăng ký tình nguyện...

Ông Đặng Trí Thông (đứng giữa). 

Thời điểm đó, mình và bố đều chưa được tiêm vaccine nhưng vẫn quyết tâm lên đường. Hai bố con xác định đây là chuyến đi dài, chưa rõ ngày về vì tình hình dịch ở các tỉnh phía Nam rất căng thẳng.

Sáng 27-7, từ rất sớm, mẹ nấu cho hai bố con nồi xôi và ít thịt gà luộc, rồi bịn rịn chia tay. Sau hai ngày đường, sáng 29-7, hai bố con vào đến TP Hồ Chí Minh. Ngoài chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát 73B-006.01 mà bố con mình lái từ Quảng Bình vào, đến nơi, hai bố con được UBND quận 10 giao thêm một chiếc xe 16 chỗ nữa. Hằng ngày, mình và bố đưa đón đoàn y, bác sĩ tỉnh Thái Bình đến nơi làm việc. Sau đó, vận chuyển F0, F1 đến các bệnh viện, khu vực cách ly. Hai bố con lúc nào cũng mặc đồ bảo hộ kỹ càng, kể cả khi thời tiết oi nồng. 

Mỗi ngày, chạy bao nhiêu chuyến xe thì mình không thể nhớ, nhưng công việc thường kết thúc vào khoảng 18 giờ. Thông thường, nếu không có chuyến phát sinh, sau khi ăn tối, mình và bố lại đi phát quà hỗ trợ người nghèo, người vô gia cư trên địa bàn thành phố. Mình tích cực chia sẻ việc hỗ trợ bà con trong mùa dịch trên trang facebook cá nhân và nhận được rất nhiều phản hồi từ cả người cần giúp đỡ lẫn các mạnh thường quân.  

Những ngày hỗ trợ chống dịch, hai bố con bàn nhau là tuyệt đối không được lấy của ai một đồng, bố mình luôn tâm niệm: "Lúc này, cứu người, giúp người là quan trọng nhất". Một lần, bố phát hiện ra có người môi giới xe cấp cứu lấy tiền của bệnh nhân rồi gọi bố con mình đến chở miễn phí. Biết chuyện, bố đã cương quyết bắt người môi giới phải trả lại tiền cho bệnh nhân. Cũng từ đó, ông chia sẻ sự việc lên trang facebook của mình và lưu lại số điện thoại để ai cần thì liên hệ. 

Cuối tháng 8, nghe tin dịch Covid-19 ở Quảng Bình diễn biến phức tạp, bố con mình liền từ TP Hồ Chí Minh hối hả trở về giúp quê hương chống dịch. Ngày 28-8, hai bố con chạy xe từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Bình. Tuy nhiên, khi còn cách TP Phú Yên khoảng 15km, xe của hai bố con bị hỏng. Đêm hôm đó, trong lúc chờ được cứu hộ, hai bố con ngủ lại trên xe cứu thương. Lặng nhìn bố ngủ, mình vừa thương vừa khâm phục ông. Bố tuổi đã cao, gầy yếu, duy chỉ ánh mắt lúc nào cũng đầy quyết tâm...  

Mỗi người có một thần tượng trong lòng, đối với mình, thần tượng trong lòng chính là bố-một người sống đầy trách nhiệm. Bên ông, mình luôn thấy tự hào và tự nhủ từ nay trở đi dứt khoát phải sống sao cho xứng đáng...

 Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn.

ĐẶNG MINH TRÍ

(xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)