Ngày 16-8-2021
Trong những ngày cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch, có rất nhiều những cảnh tượng, những câu chuyện mà các nhân viên y tế chúng tôi đã chứng kiến và có lẽ chẳng bao giờ quên được trong suốt cuộc đời mình…
Một buổi tối muộn trong Bệnh viện dã chiến 11, khi kíp trực đêm vẫn tất bật chăm sóc các bệnh nhân F0 trong khu điều trị. Mọi người bận rộn đi qua đi lại giữa các giường bệnh nặng, nhưng tôi đặc biệt chú ý một cậu bé tầm hơn 3 tuổi đang ngồi ủ rũ, đôi mắt buồn rầu và mệt mỏi nhìn theo các y bác sĩ đang bận bịu đi ngang qua mình, có lúc cậu bé định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Khi các bệnh nhân trong khu cấp cứu đã được chăm sóc ổn định, một bạn điều dưỡng trong kíp trực tiến lại gần và hỏi:
- Gia đình của con đâu rồi? Sao con lại ngồi đây một mình?
Cậu bé ngước cặp mắt buồn buồn lên nhìn chúng tôi và trả lời:
- Dạ, cả nhà con đều đi cách ly và điều trị F0 hết rồi à! Con đang ở đây cùng với má của con…
- Vậy má con đâu rồi?
- Má của con mệt dữ lắm, má đang được chăm sóc ở trong kia… Cậu bé chỉ tay vào khu giường cấp cứu bệnh nhân nặng gần đó.
- Con đói… cô ơi…!
 |
Cậu bé F0 trong khu cách ly được các bác sĩ chăm sóc. |
Tôi nhìn đồng hồ, đã 20 giờ 30 phút.
- Con chưa ăn gì hả?
- Vâng ạ, con đói.
- Vậy được rồi, để các cô chú cho con ăn bây giờ nha!
Em bé người Đà Nẵng có lẽ không phải là đứa trẻ duy nhất cùng gia đình mình chống chọi với dịch bệnh trong những bệnh viện dã chiến... Hình ảnh những đứa trẻ quá bé nhỏ so với bộ quần áo bảo hộ y tế, đứng ngơ ngác bên những rào chắn phong tỏa, có lẽ sẽ là hình ảnh mà chúng ta sẽ phải mang theo suốt cuộc đời mình, dù cho dịch bệnh một ngày nào đó sẽ chấm dứt…
 |
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, Phó trưởng khoa Laser và săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương (đứng giữa) và đồng nghiệp trước khi lên đường. |
Ngày 18-8-2021
Vậy là hôm nay con trai đã tròn 1 tuổi 1 ngày. Tới lúc này bố mới có thể thảnh thơi để ngắm những tấm hình của 3 mẹ con qua chiếc điện thoại. Có lẽ đây sẽ là một chuyến công tác đặc biệt và khá dài của bố trong cuộc sống của 3 mẹ con, thậm chí bố cũng đã không ở cạnh để giúp con thổi ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh sinh nhật của mình. Nhưng con sẽ chẳng bao giờ trách bố đúng không? Một ngày, khi lớn lên, con sẽ hiểu rằng, có những thời điểm chúng ta cần hy sinh những niềm vui, sự hạnh phúc riêng lẻ của cá nhân mình, để có thể giúp ích nhiều hơn cho cộng đồng, giúp cho nhiều người có lại được niềm hạnh phúc như gia đình chúng ta vậy.
Những ngày qua, bố đã chứng kiến biết bao ca F0 nhập viện, những gia đình bị chia cắt, những sinh mạng cần được cứu chữa trong từng giây phút một, những gương mặt nhạt nhòa bởi mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ của các y bác sĩ. Tất cả đều đã bỏ lại toàn bộ cuộc sống riêng tư ngoài vách ngăn của khu bệnh viện dã chiến, để tập trung cho một nhiệm vụ lớn lao, quan trọng hơn. Đó là đưa sinh mạng và cuộc sống của mọi người trở lại với trạng thái bình thường. Bình thường – đó là điều mà tất cả chúng ta đều ao ước lúc này.
 |
"Tổ ấm" của gia đình bác sĩ Nguyễn Tiến Thành. |
Vì vậy, con trai à, hãy luôn trân quý những giờ phút chúng ta có thể hít thở tự do, được nói cười và an nhiên sống tự tại, dù thiếu thốn một chút, lo toan một chút, nhưng mạnh khỏe và bình an là điều đáng trân trọng nhất.
Dù thế nào, 3 mẹ con đừng lo lắng quá nhiều cho bố. Sau những giờ phút cùng đồng đội “chiến đấu” vì sinh mệnh của những bệnh nhân Covid, bố vẫn ở đây ngắm nhìn nụ cười bé nhỏ của các con, nhắn tin chúc 3 mẹ con ngủ ngoan, và chăm sóc, tư vấn cho những bệnh nhân thân yêu của mình. Đó cũng là một niềm hạnh phúc của bố. Khi chúng ta luôn dành tình thương yêu cho nhau, khoảng cách chẳng còn là điều gì to tát. Hãy mạnh mẽ và trưởng thành mỗi ngày nhé con trai.
Bố sẽ trở về, sớm thôi…!
Thạc sĩ, bác sĩ NGUYỄN TIẾN THÀNH (Phó trưởng khoa Laser và săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương)