Ý nghĩa của chính sách là rất lớn, nhưng càng xúc động hơn khi không ít cá nhân, hộ gia đình ở xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), ở Vạn Phúc (Hà Nội) và một số địa phương tuy thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ nhưng lại viết đơn tình nguyện "xin" không nhận số tiền hỗ trợ. Điều lạ là gia cảnh của họ không dư giả; căn nhà vẫn còn phải che chắn để tránh mưa dột, gió lùa; thu nhập thì bấp bênh... trong khi khoản hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước có thể giúp mỗi gia đình giải quyết được không ít khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Không nhận tiền không phải vì những gia đình trên không cần, mà chính là họ muốn đóng góp chút công sức của mình để bớt gánh nặng cho Nhà nước; họ muốn nhường cơ hội ấy cho người khác khó khăn hơn. Một nghĩa cử cao đẹp, một giá trị văn hóa của cuộc sống.

leftcenterrightdel
Hải Phòng chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Điều đáng mừng nữa là chuyện "nhường" sự thuận lợi của mình cho người khác không còn là cá biệt trong đời sống xã hội hiện nay. Những tấm gương như cụ Đỗ Thị Mơ ở xã Lương Sơn (Thường Xuân, Thanh Hóa), người không chỉ quyết tâm xin ra khỏi danh sách hộ nghèo mà mới đây còn ủng hộ địa phương 2 triệu đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thật sự đáng trân trọng. Rồi những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những em nhỏ tiết kiệm từng đồng tiền ăn sáng để đóng góp, hỗ trợ những người còn khốn khó đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước.

Vui thì rất vui, nhưng buồn cũng không phải không có. Đối lập với những nghĩa cử cao đẹp ấy là hình ảnh xấu xí của một bộ phận cán bộ, công chức, thay vì nghĩ cách lo cho công việc, lo cho nhân dân, lại "bày mưu tính kế" lợi dụng dịch bệnh để trục lợi hàng tỷ đồng. Lòng tham và sự vô cảm trước tính mạng của nhân dân thật đáng hổ thẹn. Rồi đây, những người vi phạm pháp luật sẽ phải chịu những bản án thích đáng, nhưng bản án nặng nhất đối với họ chính là bản án lương tâm và nhân cách của con người.          

NGUYỄN HÒA