Và đây nữa, cũng là những món ăn khoái khẩu của dân Việt được hài hước hóa trong cõi dân gian: Con gà cục tác lá chanh/ Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi/ Con chó khóc đứng khóc ngồi/ Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng. Ở mức độ nào đó, bữa ăn gia đình là chiếu xạ sự phát triển kinh tế của đất nước và hình như trong đó cũng thấp thoáng bóng dáng của lịch sử nữa. Thời bao cấp, thời chiến tranh, ai đã ở miền Bắc thì chắc không dễ quên những bữa cơm độn sắn khoai và thật hiếm hoi có thịt, có trứng. Thịt lợn, thịt gà thường chỉ xuất hiện trên mâm vào ngày lễ, tết hay giỗ chạp mà thôi. Tôi còn ám ảnh những miếng thịt lợn mỏng dính khi cho vào miệng không dám nhai nuốt ngay mà cứ phải ngậm một hồi lâu cho vị béo thấm vào lưỡi. Thành phần bữa ăn bây giờ cũng đã đổi thay, nhất là ở đô thị theo xu hướng giảm thịt trứng, tăng rau quả. Còn điều này mới thực là mới, bữa ăn của không ít gia đình ở nước ta hiện thời phản ánh xu hướng “chuộng ngoại” một cách khó cưỡng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: baotintuc.vn.

Một anh bạn nhà báo vừa điện thoại báo cho tôi biết, ba tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu rau củ quả của nước ta tăng, trong khi xuất khẩu mặt hàng này lại giảm. Nỗi buồn cũng là nỗi lo từ tin báo này đã làm giảm niềm vui vừa đến từ nước Mỹ; thuế chống bán phá giá của tôm Việt Nam vào xứ sở giàu có này giờ bằng 0. Một cơ hội làm ăn lớn mở ra cho những người nuôi tôm, chế biến tôm ở nước ta. Thời mở cửa, hội nhập toàn cầu, người tiêu dùng có rất nhiều sự lựa chọn cho mâm cơm của gia đình mình. Ngon, bổ nhưng phải sạch và cả đẹp nữa người ta mới chuộng. Với những người túi tiền rủng rỉnh thì sự lựa chọn thực phẩm ngon-bổ-sạch-đẹp là một tất yếu. Đừng để ta tự thua trên sân nhà khi đất nước không thiếu những loại thực phẩm mà mình phải dùng ngoại tệ mạnh để rước về từ xứ sở khác ngoài biên giới. Thịt bò, thịt lợn, thịt gà... ta không thiếu. Hoa trái, rau củ cũng bạt ngàn mùa nào thức nấy. Gạo, ta cũng là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới. Đồ uống cũng vậy mà, bia rượu, cà phê đâu phải không thơm ngon. Vậy sao nhiều gia đình vẫn phải chọn đồ ăn thức uống không có xuất xứ từ Việt Nam? Đồ ngoại mới sang, mới thực chất lượng chăng? Dần dà quen thuộc cảnh các khách hàng khi vào siêu thị trên giỏ đựng đồ có nhiều thực phẩm ngoại. Thịt bò Australia. Mì ăn liền Nhật Bản. Bia Đức. Vang Chile. Gạo Thái Lan. Táo, nho Mỹ... Mà giá của những thứ thực phẩm có nguồn gốc ngoại nhập tôi vừa điểm danh đó đâu có rẻ! Toàn là những thứ nước ta có thể sản xuất, chế biến được, không chỉ cung cấp đủ cho nhu cầu gần một trăm triệu dân trên dải đất cong cong hình chữ S nằm bên Biển Đông mênh mông này mà có thể xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Tại sao, cái ước mơ bữa ăn “thuần Việt” ngon-bổ-sạch-đẹp lúc này lại có dấu hiệu xa vời. Phải chăng, chất lượng thực phẩm ta chưa tốt, chưa sạch, chưa bắt mắt? Hay còn yếu tố tâm lý, đồ ngoại thường tốt hơn đồ nội? Bao nhiêu yếu tố dồn cộng lại tạo nên hiện tượng trong bữa ăn thực phẩm ngoại có phần lấn át thực phẩm nội ở không ít gia đình hiện nay. Đáng lo, đó đang là một xu hướng bất lợi cho kinh tế Việt Nam. Kiểu như, đội nhà tự đá bóng vào lưới mình để chịu thua một cách êm dịu. Cái êm dịu làm nhức nhối nỗi lòng của hàng triệu người mang khát vọng đất nước bay lên.

Lẽ nào, mâm cơm gia đình lại không bắt nhịp vào truyền thống Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng. Thương nhau thế nào đây, chứ ai lại có kiểu rau hai luống, lợn hai chuồng và muôn cách ngâm tẩm thực phẩm vào hóa chất độc hại để bán ra thị trường. Cái tâm của người sản xuất và chế biến thực phẩm phải tử tế thì mới làm ra được những mặt hàng thực phẩm ngon, sạch được. Nếu hàng dùng trong nước cũng ngon-bổ-sạch-đẹp tương đương hàng nhập khẩu thì ai dại gì không mua. Khi từ khâu sản xuất đến chế biến, bảo quản đều đạt tiêu chuẩn tiên tiến thì lo gì khách hàng quay lưng lại. Bữa ăn thuần Việt đạt tiêu chuẩn ngon-bổ-sạch-đẹp, đó chính là cái mục tiêu mà chúng ta cần hướng tới. Để bạn bè bốn phương khi đến nước ta ngoài thăm ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tìm hiểu văn hóa đặc sắc của dân tộc, giao lưu cởi mở với nhân dân Việt Nam còn được thưởng thức những món ăn ngon của xứ sở này. Đương nhiên, cùng với điều đó phải làm sao cho bữa ăn gia đình của chúng ta có nhiều nét Việt. Tôi nghĩ, đó không phải là điều xa vời, quá tầm với những người yêu quý đất nước mình.

NGUYỄN HỮU QUÝ