Con người từ thời nguyên thủy “ăn hang ở lỗ”, “ăn sống nuốt tươi”, đến con người xã hội hiện đại từ “ăn no mặc ấm” rồi chuyển sang “ăn ngon mặc đẹp” đã phần nào nói lên sự phát triển văn minh của nhân loại. Thời nay, nhiều tổ chức, nhiều cá nhân đã và đang khởi xướng, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào ăn uống có trách nhiệm nhằm góp phần xây dựng nếp sống lành mạnh, bảo đảm sức khỏe và qua đó giảm thiểu sự lãng phí, ô nhiễm môi trường.  

Một trong những hoạt động ý nghĩa vừa được khởi xướng thu hút sự quan tâm của dư luận là chiến dịch “Ăn lành hơn”. Với nhiều thông điệp nhân văn được đưa ra như: “Tôi chọn ăn xanh vì một hành tinh khỏe”, “Bớt một lạng, giữ vạn tài nguyên”, chiến dịch nhằm khuyến khích người dân thay đổi thói quen ăn uống theo hướng chủ động ăn lành hơn và giảm lượng thịt quá mức cần thiết trong bữa ăn hằng ngày để tốt cho sức khỏe và góp phần bảo vệ những tài nguyên vô giá.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn. 

“Ăn lành hơn” được hiểu là một phong cách ăn uống tinh tế, coi trọng chất lượng hơn số lượng, chú trọng ăn rau xanh, củ, quả và những thực thẩm chứa ít dầu mỡ, chất béo, chất đường. Chiến dịch “Ăn lành hơn” khuyến cáo mọi người giảm bớt khẩu phần thịt động vật trong bữa ăn. Theo một nghiên cứu, trong vòng hai thập niên gần đây, mức độ tiêu thụ thịt ở Việt Nam tăng gấp gần ba lần, từ khoảng 19kg/người năm 2000 lên 53kg/người năm 2018.

Ăn nhiều thịt không chỉ là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng béo phì cùng nhiều mầm mống bệnh tật khác có thể nguy hại sức khỏe, mà còn là căn nguyên sâu xa làm tình trạng ô nhiễm môi trường thêm trầm trọng. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo từ năm 2013, hoạt động chăn nuôi và sản xuất thịt là một trong những tác nhân chính của biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên đất và nước khi hằng năm phát thải tới hơn 14% lượng khí nhà kính trên toàn thế giới, gần bằng tổng lượng khí thải từ tất cả các loại phương tiện giao thông.

Cách đây 12 năm, tháng 8-2008, người đứng đầu Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) từng khuyến cáo mọi người trên thế giới nên ăn ít thịt để góp phần bảo vệ môi trường và chống lại biến đổi khí hậu. Từ đó, nhiều văn nghệ sĩ và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ở một số quốc gia đã khởi xướng và thực hiện phong trào “Ăn chay, sống xanh, cứu địa cầu”. Dù ăn chay không hẳn phù hợp với nhiều người, song sự kiện này mở ra một quan niệm mới về vấn đề ăn uống mà như các chuyên gia văn hóa nhận định, đó là ăn uống có trách nhiệm với chính bản thân mình, với cộng đồng xã hội và với hành tinh chúng ta đang sống.  

Ăn uống là chuyện riêng của mỗi cá nhân, nhưng phòng, chống ô nhiễm môi trường và giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu toàn cầu là trách nhiệm không của riêng ai. “Mẹ Trái Đất” của chúng ta đang phải chịu áp lực từ nhiều phía, trong đó có chuyện ăn uống quá mức, quá đà, quá nhiều thịt động vật của một bộ phận người dân. Do đó, hưởng ứng chiến dịch “Ăn lành hơn” để sống khỏe hơn, giúp hành tinh xanh hơn là một hành vi văn hóa cần cổ vũ, nhân rộng ra toàn xã hội.

“Ăn lành hơn” suy cho cùng cũng là một cách trở lại lời cảnh tỉnh của tiền nhân “Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất” (bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra) và thấm thía hơn lời dạy của ông cha: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Trong 4 thứ cần phải học ấy, “học ăn” là thứ học hàng đầu, học cả đời để chứng tỏ mình là người có nếp sống giản dị, thanh đạm, tao nhã; chứ không phải là người coi miếng ăn “là trời”, hay tham ăn tục uống đến mức phàm phu tục tử, lợi bất cập hại.

PHÚC NỘI