QĐND - Chẳng biết từ bao giờ, “bãi giữa” đã trở thành tên gọi quen thuộc của người dân Thủ đô khi nói về mảnh đất phù sa giữa lòng sông Hồng, dưới hai cây cầu Chương Dương và Long Biên. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hộ dân đầu tiên xuống bãi tìm chỗ mưu sinh là từ năm 1988. Đến nay, nơi đây đã trở thành chốn nương thân của 28 hộ với hàng trăm người dân.
Người dân ở đây phần nhiều là những người nghèo “hội tụ” từ khắp các tỉnh, thành phố khác đến. Để tiện cho việc sinh hoạt cũng như không phải trả chi phí tiền thuê đất ở trên bãi, đa phần các hộ gia đình trong xóm chọn giải pháp dựng một chiếc nhà bè, hoặc phao để ở. Chính vì vậy, mặc dù là ở giữa thành phố nhưng cái tên xóm Phao mang "âm hưởng" của làng quê, thôn dã. Xóm Phao nằm trên bãi giữa sông Hồng, hiện thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Những hộ dân nơi đây đã bầu ông Nguyễn Đăng Được làm trưởng xóm và "đăng ký hoạt động" với chính quyền phường Ngọc Thụy.
 |
Những chiếc nhà bè của các hộ dân xóm Phao. |
Bà Nguyễn Thị Hồng (quê ở tỉnh Bình Định, sinh sống ở đây đã 20 năm) chia sẻ: Để có một căn nhà bè khoảng 10m2, gia đình bà đã phải đi xin gỗ thải, gỗ tạp từ những công trường xây dựng, từ những căn nhà đang xây… tích góp trong cả năm trời mới xây nổi.
Do đa phần những hộ dân sống trong xóm đều là dân ngụ cư, nên việc xin giấy tờ, làm thủ tục hành chính rất khó khăn và phức tạp... Không chỉ có vậy, việc tiếp cận những dịch vụ bảo trợ xã hội cũng không hề dễ dàng. Nhiều hộ cũng ấp ủ những dự định thuê đất ở bãi giữa để chăn nuôi, trồng trọt, nhưng vì không có hộ khẩu nên không vay được vốn, đành chịu. Vì vậy, họ làm đủ nghề để kiếm sống, người có sức thì đi làm bốc vác ở các chợ đầu mối, một số làm công nhân ở Nhà máy bánh kẹo Hoàng Mai, phụ nữ thì đi làm giúp việc gia đình, bán nước...
Cuộc sống ở xóm Phao trên sông Hồng tuy vất vả nhưng các cư dân ở đây vẫn kiên trì bám trụ, vì với họ, ở đây thu nhập vẫn ổn hơn về quê. Tuy vậy, điều luôn khiến những bậc làm cha, làm mẹ cảm thấy day dứt là con cái họ quá thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa... trên bờ. Ông Nguyễn Đăng Được cho biết: Hiện tại, mỗi cháu trong độ tuổi đến trường được những tổ chức phi chính phủ tài trợ một nửa học phí và nửa yến gạo mỗi tháng. Nhưng, hỗ trợ chỉ dành cho một người/hộ, gia đình nào có nhiều con thì tự phải lo cho những đứa còn lại. Vậy nên, đa phần trẻ em ở đây đều không được học hành đến nơi đến chốn. Các em được đi học cũng chỉ có thể theo học phổ cập xóa mù chữ đến hết lớp 5 tại Trường Mái ấm tình thương Phúc Xá.
Khi được hỏi có mong ước gì trong cuộc sống, ông Nguyễn Đăng Được bày tỏ: “Tôi sống ở đây đã được 3 đời rồi, đời nào cũng không được ăn học đàng hoàng, tử tế nên sống vất vả cũng đã quen. Giờ chỉ mong muốn các cháu có điều kiện ăn học tốt hơn để sau này thoát khỏi cảnh lênh đênh ở "bãi giữa", xóm Phao...
Bài và ảnh: CAO THIỆN