QĐND Online – Đây là vấn đề vẫn còn có ý kiến trái chiều nhau trong phiên thảo luận ở tổ về Dự án Luật Trưng cầu ý dân chiều 3-6…

 

Không phản ánh hết ý kiến người dân khi trưng cầu ý kiến theo vùng

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng Luật Trưng cầu ý dân phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp. Trưng cầu ý dân đã được thừa nhận rộng rãi như là một trong những giá trị của dân chủ trực tiếp trong xã hội hiện đại và rất nhiều nước đã ban hành Luật Trưng cầu ý dân để điều chỉnh các mối quan hệ về trưng cầu ý dân. Do vậy, các đại biểu đều đồng tình việc cần thiết xây dựng Luật Trưng cầu ý dân.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu dự thảo và thực tế, có hai luồng ý kiến khác nhau về phạm vi trưng cầu ý dân tại Điều 7 dự thảo: “Các cuộc trưng cầu ý dân được thực hiện trên phạm vi cả nước”.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn Hòa Bình) phát biểu ý kiến.

Một số ý kiến đề xuất, có những vấn đề quan trọng của đất nước nhưng phạm vi tác động chỉ ở một khu vực thì Quốc hội vẫn quyết định trưng cầu ý dân nhưng chỉ cần tổ chức trưng cầu ý dân ở khu vực đó, ví dụ như xây dựng nhà máy điện hạt nhân hay một dự án kinh tế xã hội có liên quan đến một hoặc một số tỉnh, thành phố.

Đại biểu Nguyễn Văn Thịnh (đoàn Hưng Yên) đặt câu hỏi, “cái gì cũng trưng cầu ý dân trong cả nước thì có được không?”, vì có những vấn đề rất quan trọng nhưng chỉ ở một vùng thôi thì có cần cả nước không? Đại biểu đề nghị cần xem xét để quy định sao cho hợp lý.

Trong khi đó, nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với các cuộc trưng cầu ý dân được thực hiện trên phạm vi cả nước. Điều này phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân của Quốc hội. Đồng thời, những vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân phải là những vấn đề có ý nghĩa ở tầm quốc gia đưa ra để toàn dân quyết định, còn những vấn đề mang tính địa phương hoặc khu vực thì áp dụng hình thức lấy ý kiến nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn Hòa Bình) chỉ ra, trưng cầu ý dân vùng, miền sẽ không phản ánh nguyện vọng nhân dân cả nước và xu thế phát triển chung. Vì có vấn đề nào đó xảy ra ở một vùng nhưng nhìn tổng thể sẽ tác động đến cả nước nên không thể chỉ lấy ý kiến của vùng đó để bảo đảm cho phát triển kinh tế tổng thể chung cả nước.

Giải thích thêm về ý kiến này, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (đoàn Hòa Bình) đưa ra dẫn chứng, khi có một công trình nào đó có thể có một số ảnh hưởng không tốt ở địa phương nhưng xét tổng thể sẽ tích cực cho cả nước, khi trưng cầu dân ý ở địa phương rất dễ bị phản đối, không đồng ý. Điều này không phản ánh được nguyện vọng, ý kiến chung của người dân trên cả nước.

 

Quy định rõ hơn vấn đề được trưng cầu dân ý

Trong phiên thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng, quy định những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân quy định trong Điều 6: “Những vấn đề đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân là những vấn đề về Hiến pháp và những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội” là chưa rõ ràng.

Đại biểu Nguyễn Văn Thịnh (đoàn Hưng Yên) góp ý, quy định như vậy là khó hiểu vì theo đại biểu, “những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội đều là vấn đề quan trọng”. Nếu quy định như vậy thì sẽ rất khó thực hiện.

 

Thảo luận tại tổ 6.

Đại biểu Huỳnh Văn Tiếp (đoàn Cần Thơ) cũng cho rằng ghi là “và những vấn đề quan trọng khác” là không rõ và khó hiểu.

Chia sẻ khó khăn trong việc quy định rõ vấn đề này trong dự thảo luật với Ban soạn thảo, nhưng đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (đoàn Hòa Bình) chỉ ra đây là vấn đề hết sức quan trọng của luật không thể quy định một cách “mông lung” như vậy được. “Khó thì khó, Ban soạn thảo cũng cần phải đưa ra những tiêu chí nhất định để dựa vào đó xác định và áp dụng”, đại biểu Sinh nhấn mạnh.

Về kết quả trưng cầu ý dân được quy định tại Điều 51, do còn nhiều ý kiến khác nhau, Ban soạn thảo đã đề ra hai phương án để công nhận kết quả trương cầu ý dân. Tuy nhiên, một số đại biểu lo lắng có thể xảy ra tình trạng rất ít người tán thành nhưng vẫn được công nhận theo quy định tại cả hai phương án này.

Đại biểu Đặng Ngọc Quỳnh và đại biểu Nguyễn Văn Thịnh (đoàn Hưng Yên) đều cho rằng, quy định như trong dự thảo là thiếu chặt chẽ. Các đại biểu đưa ra một ví dụ để chứng minh: Giả dụ có 100 người dân có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu, như quy định thì chỉ cần 51 người đi bỏ phiếu là hợp lệ. Trong trường hợp đó, có tới 30 phiếu không hợp lệ, chỉ còn 21 phiếu hợp lệ thì theo quy định chỉ cần 11 phiếu hợp lệ tán thành thì phương án trưng cầu ý dân được công bố để thi hành. Như vậy là chưa hợp lý, không phản ánh được ý kiến của đa số. Từ đó, hai đại biểu đề nghị phải nghiên cứu lại để quy định cho chặt chẽ hơn.

XUÂN DŨNG