Ông Vui sinh năm 1957, khi 6 tuổi thì phát sinh bệnh rối loạn gen, làm teo cơ chân cả hai bên, hai khớp cổ chân cứng lại khiến việc di chuyển rất khó khăn. Năm 1985, ông Vui kết hôn với bà Lê Thị Phúc và sinh được hai người con. Cuộc sống gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng nên thiếu thốn đủ bề. Năm 2006, UBND huyện Đông Anh đã triển khai thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Theo đó, gia đình ông Vui được hỗ trợ một con bò giống sinh sản. Khi ấy, trong thôn có vài hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng chỉ một hộ được lựa chọn để hỗ trợ bò giống. Lãnh đạo, chính quyền thôn hiểu rõ ông Vui-bà Phúc là những người có nghị lực, luôn chấp hành tốt mọi quy định của địa phương nên gia đình ông bà được lựa chọn.

leftcenterrightdel
Ông Lê Văn Vui (bên trái) cùng người nhà gắn lại thẻ đeo tai cho bò. 

Từ đây, cuộc sống gia đình ông Vui có nhiều đổi thay. Nhờ tham gia tập huấn, đọc thêm nhiều sách, báo nên bò của gia đình ông sinh trưởng, phát triển rất tốt. Hơn một năm sau, bò mẹ sinh bê cái. Dù còn nhiều khó khăn nhưng ông Vui đã báo chính quyền để chuyển bê con cho hộ khác. Có người khuyên ông nên để lứa sau hãy chuyển giao, ông Vui bộc bạch: “Còn nhiều hộ khó khăn, cơ cực giống tôi; họ mong lắm những chiếc “cần câu”. Sau 5 năm nhận bò giống do Nhà nước hỗ trợ, năm 2011, gia đình ông Vui đã nhân đàn được 6 con bò sinh sản. Cũng từ đây, ông bắt đầu xuất chuồng bê con, chủ yếu bán cho những hộ nghèo và người thân quanh vùng với giá thấp hơn giá thị trường... Cũng từ nguồn vốn này, ông đầu tư cho con cái học nghề, mua sắm vật dụng sinh hoạt và xây cất được ngôi nhà hai tầng khang trang. Ông Vui thường nói với mọi người: “Chúng tôi được như thế này, không bao giờ quên buổi ban đầu gian khó được Đảng, Nhà nước tặng cho chiếc “cần câu”. Chính chiếc "cần câu" đó đã làm cho cuộc sống gia đình tôi ngày càng đẹp thêm, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ HẰNG