Gọi là làng mới, nhưng làng quân nhân của Đoàn kinh tế quốc phòng 4, Quân khu 4 chỉ vẻn vẹn có 4 gia đình. Họ đều là người miền xuôi lên, người nơi khác đến, cùng công tác ở Đoàn kinh tế quốc phòng 4, rồi "bén duyên", yêu nhau, nên vợ thành chồng.

Thế là 2 mùa Xuân đã đến với 4 cặp vợ chồng trẻ ở làng mới. Hai mùa xuân họ được sống trong căn nhà mà cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hỗ trợ xây dựng. Cũng 2 năm qua, họ đón xuân nơi biên cương, cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị và bà con dân bản Phù Khả 2.

Gia đình đầu tiên chúng tôi đến thăm là tổ ấm của Thiếu úy Lê Ngọc Cường và Thái Thị Thu Hà, cả anh và chị đều cùng quê Đô Lương. Sau khi thành lập gia đình, anh chị quyết định lập nghiệp lâu dài trên miền quê mới. Những ngày đầu khó khăn chồng chất, nhà ở tạm bợ, đất đai canh tác, chăn nuôi không có… Chia xẻ với anh chị, những ngày nghỉ, anh em trong đơn vị người đi chặt nứa, người lấy tranh dựng tạm cho họ một căn nhà lá đơn sơ, nhưng ấm cúng. Không chỉ vợ chồng anh Cường mà cả 3 gia đình còn lại cũng có chung hoàn cảnh như thế. Năm 2005, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hỗ trợmỗi gia đình 15 triệu đồng để xây dựng nhà kiên cố. Từ việc san ủi mặt bằng, xẻ gỗ, dựng nhà, lợp mái đều có sự giúp đỡ nhiệt thành của đồng chí, đồng đội. Anh Cường bồi hồi nhớ lại mùa xuân năm trước: "Chúng tôi dọn vào nhà mới, niềm vui, nỗi xúc động cứ trào dâng rồi lan tỏa. Vợ chồng chúng tôi muốn nói một lời cám ơn mà như nghẹn lại. Vợ chồng tôi vô cùng biết ơn, cảm kích tình cảm và sự giúp đỡ của đơn vị, đồng chí, đồng đội".

Còn gia đình thiếu úy Nguyễn Xuân Anh và Nguyễn Thị Thiết, gặp họ, tôi được nghe kể về mối tình thật đẹp, thắm thiết. Họ đến với nhau từ ngày còn học phổ thông. Học hết THPT, Nguyễn Xuân Anh đi bộ đội, còn Nguyễn Thị Thiết đi học sư phạm. Dù xa nhau họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc, giữ tình yêu! Chị Thiết ra trường về nhận công tác ở huyện Kỳ Sơn, còn Anh thì công tác ở một đơn vị đóng quân ở đồng bằng. Sau đó, Nguyễn Xuân Anh tình nguyện lên miền núi để được gần người mà mình yêu thương nhất. Thế rồi họ thành vợ, thành chồng ở miền biên cương này, nguyện gắn bó xây dựng tổ ấm hạnh phúc trên miền quê mới.

Những ngày giáp Tết đến gia đình nào cũng chan hòa đầm ấm, tôi như mường tượng sức xuân đang lan tỏa từ núi rừng đến gõ cửa từng nhà trong làng mới. Từ rất sớm, gia đình trung úy Nguyễn Đình Bảy và Nguyễn Thị Bằng đã dọn lại nhà cửa, vo gạo rửa lá để gói bánh chưng. Như đoán được ý tôi, anh Bảy giải thích: "Gia đình gói bánh chưng và chuẩn bị bữa cơm tất niên sớm để chia tay những cán bộ, chiến sĩ và thanh niên tình nguyện của đơn vị về quê ăn Tết".

Lúc tôi đến thăm gia đình anh Vi Văn Nhân và chị Lô Thị Ngữ, thì họ vừa về thăm quê lên, sau xe mang theo một cành đào chúm chím nụ hồng. Mời chúng tôi vào nhà, chị Ngữ vồn vã tiếp chuyện: "Năm nào cũng vậy, bọn em về quê trước Tết thăm họ hàng nội, ngoại rồi lên đây đón Tết. Đã thành thông lệ, những quân nhân ở làng mới đều tự nguyện nhận nhiệm vụ trực Tết tại đơn vị. Bốn chị em ở xóm mới đều động viên các anh yên tâm ở lại làm nhiệm vụ. Chúng em luôn nghĩ, làng mới được như ngày hôm nay là nhờ anh em, đồng chí đồng đội". Nghe chị bày tỏ, tôi thấy lòng mình như ấm lại.

Một ngày không xa nữa, làng mới sẽ có điện, có trường mầm non, có nhiều gia đình nữa đến định cư… Ngoài kia loa phóng thanh của đơn vị đang vọng lại điệp khúc: "Em ơi mùa xuân đến rồi đó, dang rộng bàn tay đón cuộc đời”. Điệp khúc đó cứ ngân vang, bay xa giúp tôi lời kết của bài viết này.

Ông Quốc Chính