QĐND - Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII diễn ra đúng vào dịp Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sự kiện này gợi nhắc đến kỳ họp Quốc hội đã thông qua một nghị quyết lịch sử liên quan tới ngân sách dành cho giáo dục và đào tạo, cách đây đã gần 10 năm…

Con số 20% - cao nhưng chưa… nhiều!

Còn nhớ, vào kỳ họp cuối năm 2004, Quốc hội đã thông qua nghị quyết Số 37/2004/QH11 ngày 3-12-2004 về giáo dục, trong đó có ghi rõ: “Đầu tư ngân sách cho giáo dục - đào tạo bảo đảm đạt tỷ lệ 20% tổng chi ngân sách Nhà nước”. Với con số này, Việt Nam trở thành một trong số ít nước trên thế giới đầu tư cho giáo dục và đào tạo nhiều nhất.

Tới Trường THCS Bản Khoang (Lào Cai) sau trận lũ quét kinh hoàng ngày 4-9-2013, ông Phạm Vũ Luận chứng kiến cuộc sống của giáo viên còn rất khó khăn.

 

Từ đó đến nay, dù trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cả hai năm 2013 và 2014, Nhà nước ta vẫn luôn duy trì tỷ lệ 20% tổng chi ngân sách cho giáo dục. Trong cuộc giao ban báo chí tại Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 17-9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) Phạm Vũ Luận cho biết thêm: Hiện Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới đầu tư cho giáo dục với tỷ lệ cao 20% ngân sách Nhà nước.

Tại phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần đây, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nêu thêm, Nhà nước bỏ ra 20%, nhưng các gia đình bỏ ra là bao nhiêu? Cái đó chúng ta vẫn không biết và đầu tư giáo dục tuy rất lớn nhưng hiệu quả vẫn thấp.

Với tư cách là khách mời phiên họp hôm ấy, ông Phạm Vũ Luận đã có phát biểu “trải lòng” về thực chất của con số 20%. Ông khẳng định, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cho giáo dục là rất lớn và ngày càng tăng, song do quy mô của giáo dục lớn, phát triển rất nhanh, bình quân mỗi năm tăng khoảng 250 trường và với 22 triệu học sinh, hơn 2 triệu nhà giáo, thì suất đầu tư là không cao. Con số 20% nghe thì rất lớn nhưng không phải chi riêng cho Bộ Giáo dục và Đào tạo mà cho tất cả hệ thống giáo dục bao gồm cả các trường Đảng, trường cán bộ, hệ thống quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng ngắn của nhiều ngành khác…

Ngân sách và đồng lương nhà giáo

Hiện theo quy định, tỷ lệ chi số tiền được cấp cho các cơ sở giáo dục công lập (trường tiểu học, THCS, THPT) là 80/20, trong đó 80% chi cho lương giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; 20% dùng để bảo đảm chi cho các hoạt động của nhà trường, từ điện, nước, phấn, bảng, giấy mực… Ông Phạm Vũ Luận tiết lộ, đây là quy định cách đây 20 năm, giờ đã lạc hậu so với thực tế. Có không ít nhà trường phải chi cho lương và phụ cấp theo lương chiếm tỷ lệ tới 90-95% và nhiều địa phương đã phải thay đổi tỷ lệ chi, như ở Hà Nội là 70/30, 75/25, có nơi tỷ lệ 95/5; 98/2, dành hầu như toàn bộ kinh phí được cấp để chi cho lương giáo viên. Có nhà trường không còn kinh phí để duy trì hoạt động bình thường của mình. Một số địa phương còn phải nợ lương giáo viên.

Dẫu đã cố gắng như vậy, nhưng đồng lương nhà giáo hiện nay vẫn còn thấp. Bảy năm trước, khi vừa nhậm chức Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Thiện Nhân đưa ra lời hứa: “Trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo để đến năm 2010 nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình”. Thế nhưng đề án đó không thành công, thay vào đó là đề xuất khôi phục phụ cấp thâm niên cho nhà giáo mà mãi đến tháng 7-2011 mới được thực hiện.

Vừa qua, nhóm nghiên cứu của Quỹ Hòa bình và Phát triển do bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước chủ trì, tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học cấp Nhà nước, có khảo sát thực trạng tiền lương giáo viên. Báo cáo nghiên cứu cho thấy, dường như đã có sự “giảm lùi” về sự quan tâm trong chính sách tiền lương cho giáo viên. Tại Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) năm 1996 đã khẳng định: “Lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”. Thế nhưng, Luật Giáo dục 1998 lại chỉ xác định lương giáo viên thuộc “một trong những thang, bậc lương cao nhất”. Đến Luật Giáo dục 2005 thì chỉ quy định: “Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ”. Còn trên thực tế,  trong Bảng lương đính kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ cho thấy,  cùng được đào tạo ở bậc đại học nhưng ngạch lương giáo viên cấp cao chỉ bằng ngạch chuyên viên chính của các nghề lưu trữ, chẩn đoán bệnh động vật, bảo vệ thực vật, giám định thuốc thú y, kiểm nghiệm giống cây trồng v.v..

Nhằm gỡ bất cập, Chính phủ đã đặt ra hơn 10 loại phụ cấp giúp giáo viên có thêm 35% tiền lương. Tuy nhiên, tính cả số tiền này, một giáo viên tốt nghiệp đại học ra trường năm 2010 cũng mới chỉ có mức lương khoảng 2,3 triệu đồng/tháng. Kết quả khảo sát ở 27 trường thuộc 5 tỉnh, thành phố về thu nhập cho thấy, thu nhập bình quân của giáo viên chỉ từ 2,5 triệu đồng đến 3,87 triệu đồng và gần 50% giáo viên cho rằng, không đủ để bảo đảm cuộc sống. Những con số này là vô cùng thấp so với các nước Mỹ, Hàn Quốc, Xin-ga-po, thu nhập của giáo viên đều hơn 40.000USD/năm. Tại Trung Quốc, nước láng giềng Việt Nam giáo viên cũng có thu nhập 17.730USD/năm.

Khi bàn về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, TS Vũ Văn Dụ, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo viên (Bộ GD-ĐT) đã đặt câu hỏi: “Kể từ khi chúng ta nói giáo dục là quốc sách hàng đầu đến nay đã qua mấy đời bộ trưởng mà vẫn chưa thực hiện được?”. Bản Đề án mới đây cũng đã nhìn thẳng vào sự thật khi viết: “Giáo dục vẫn chưa thực sự là quốc sách hàng đầu, chưa được ưu tiên nhất trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chưa được coi là nhân tố quyết định của phát triển đất nước”. Hy vọng rằng, với việc triển khai Đề án, bài toán “quốc sách và ngân sách” sẽ được giải quyết tốt hơn, nhất là ngân sách dành cho nhà giáo.

Bài và ảnh: NGUYÊN MINH