QĐND - Từ Hà Nội vượt gần 400km đèo dốc quanh co và đi bộ ngược dốc gần 1km qua thị trấn Nguyên Bình, chúng tôi  mới đến được Trường Trung học cơ sở Nội trú huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Chúng tôi được chứng kiến giờ dạy của cô giáo Hoàng Thị Hằng, giới thiệu cho các em học sinh lớp 6 bài họa tiết trang trí trên trang phục dân tộc Việt Nam. Cô Hằng đã khéo léo giới thiệu bằng chính trang phục các em đang mặc. Phương pháp giới thiệu của cô khiến các em hiểu rõ ý nghĩa, tự hào truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình.

Kết thúc giờ học, cô giáo trẻ Hoàng Thị Hằng, dân tộc Tày, tâm sự: Bọn em còn phải vượt đường rừng đến từng nhà đồng bào vận động các em đến trường khi có em bỏ học. Cô Hằng kể, vào tháng 11-2009, cô mới lên dạy được 2 tháng thì một buổi chiều, kiểm tra quân số, cô thấy vắng em Tô Đình Kiên. Ngày hôm sau, cô đã phải vượt hơn 13km đường rừng mới đến được nhà em Kiên, mua tặng Kiên một gói bánh và đôi dép. Thấy cô giáo tận tình, ông Tô Đình Phong, bố em Kiên đã cho con trở lại trường và từ đó Kiên không bao giờ bỏ học nữa.

Từ năm 2009 đến nay, cô Hằng đã vận động 3 học sinh bỏ học trở lại trường. Đang nuôi con nhỏ, mức lương chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng, nhưng cuối năm 2012, khi biết em La Văn Thành ở xã Mai Long, bị ngã gẫy chân, gia đình không có tiền chữa trị, cô Hằng đã vượt gần 40km đến thăm, hỗ trợ tiền thuốc cho em.

Cô Hằng quê ở huyện Thạch An, Cao Bằng. Với gia cảnh bố mất sớm từ năm 3 tuổi, mẹ phải tần tảo nuôi 3 anh em ăn học nên cô luôn đồng cảm với học trò. Nhờ sự động viên của cô, học trò dân tộc thiểu số thường nhút nhát đã say mê học tập hơn trong mỗi giờ học. Mặc dù đứng lớp hơn 4 năm, cô Hằng đã có 2 năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp nhà trường. 

NGUYỄN DUY HIỂN