Sáng 7-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc giao ban với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 64 tỉnh, thành phố trong cả nước qua cầu truyền hình tại 4 điểm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Cuộc giao ban này tập trung vào chủ đề chính là nêu thực trạng học sinh yếu kém, học sinh “ngồi nhầm lớp” ở các địa phương trong cả nước hiện nay và tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Toàn ngành đồng lòng quyết tâm sẽ gạt bỏ bệnh thành tích, đánh giá thực chất để tiến tới giảm học sinh yếu, kém.
Hơn 2 triệu học sinh học lực yếu, kém
Tại cuộc giao ban, nhiều đại biểu băn khoăn về hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp” và vì sao lại gọi như vậy?
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Vọng giải thích: chúng ta tạm gọi như vậy vì hiện nay có những học sinh không đủ điều kiện lên lớp, không đạt kiến thức và kỹ năng chuẩn ở lớp hiện tại các em đang học mà vẫn được lên lớp. Được lên lớp cao nhưng học không hiểu gì, đọc chưa thông viết chưa thạo thì gọi là “ngồi nhầm lớp”. Hiện nay, ở nhiều địa phương đang có hai loại đối tượng học sinh học lực yếu, kém và ngồi nhầm lớp. Số học sinh này khá nhiều mà chưa có biện pháp giải quyết. Không chỉ nhầm một lớp mà nhầm nhiều lớp, nghĩa là kiến thức, năng lực học tập của các em ở lớp hiện tại cách xa khoảng mấy lớp dưới.
Theo số liệu tổng kết học kỳ I vừa qua, số học sinh khá, giỏi ở các tỉnh, thành phố trong cả nước giảm và học sinh học lực yếu kém tăng hơn năm trước. Hiện cả nước có khoảng hơn 7,3 triệu học sinh tiểu học, trong đó số học sinh học lực yếu kém là hơn 400.000 em (khoảng 5,7%). Cấp trung học cơ sở có khoảng hơn 6 triệu học sinh thì khoảng hơn 1 triệu học sinh học lực yếu kém (chiếm gần 17%). Ở cấp THPT có gần 3 triệu học sinh thì khoảng gần 700.000 em học lực yếu kém (hơn 23%). Những học sinh học lực yếu kém và không đủ kiến thức, kỹ năng, khả năng học ở lớp hiện tại tập trung nhiều ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo… Số này đa phần là học sinh dân tộc ít người, con em cư dân làng chài ven biển, chưa đủ điều kiện tối thiểu để học tập hoặc chưa có đủ thời gian học, thời gian học bị gián đoạn và diện học sinh thiểu năng trí tuệ học hòa nhập…
Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ học sinh học lực yếu kém quá cao như vậy, là do công tác chỉ đạo của Bộ và các cấp quản lý giáo dục địa phương còn hạn chế, chưa sát với thực tế, chưa kịp thời. Theo một số đại biểu thì còn do đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa yếu, vừa không đồng bộ. Nhiều thầy cô thường sa đà vào chương trình, sách giáo khoa mà bỏ qua việc quan tâm chăm sóc những học sinh yếu kém. Đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, miền núi cao thì thầy cô còn yếu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bất đồng ngôn ngữ với học sinh. Ngoài ra, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chưa quan tâm đến việc học tập của con em, sự phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường chưa tốt…
Khó khăn nhưng phải quyết tâm…
Nhiều đại biểu cho rằng, khắc phục tình trạng học sinh yếu kém, học sinh ngồi nhầm lớp là việc rất khó khăn của ngành giáo dục, không thể giải quyết được dứt điểm trong một vài năm. Nhưng, hầu hết các địa phương trong cả nước đều bày tỏ quyết tâm giảm số lượng học sinh yếu, kém trong thời gian tới.
Đồng chí Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, đội ngũ giáo viên cần phải đổi mới phương pháp giáo dục ở phổ thông, quan tâm chăm sóc dạy cho từng đối tượng học sinh. Muốn làm được điều đó thì ngành giáo dục phải quan tâm đến đời sống, điều kiện làm việc của giáo viên để nâng cao chất lượng giáo viên, tiến tới giảm sĩ số học sinh trong một lớp để tạo điều kiện cho thầy cô quan tâm, bồi dưỡng nhiều hơn cho từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh yếu, kém.
Đồng chí Đỗ Minh Tài, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai cho rằng, hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp” là xuất phát từ bệnh thành tích trong giáo dục. Các thầy cô giáo, cần phải tìm cách để đưa các em trở về đúng vị trí, khả năng học tập của mình. Các địa phương, nhà trường, phải quán triệt tinh thần quyết tâm và đem tấm lòng của người thầy giáo để bồi dưỡng, dạy lại cho học sinh yếu kém.
Đồng chí Huỳnh Thị Ngô Minh (Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ) cho rằng để giảm số học sinh học lực yếu kém, thầy cô phải tăng cường việc bồi dưỡng, dạy thêm giờ cho học sinh. Thực hiện các giải pháp kết hợp bồi dưỡng từ xa, bồi dưỡng cấp tốc… Đồng thời cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có chế độ chính sách khuyến khích các thầy cô giáo dạy thêm cho học sinh yếu, kém.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những ý kiến đề xuất của các địa phương và khẳng định: Trong năm học 2007-2008, tất cả những học sinh không đủ chuẩn kiến thức, kỹ năng ở lớp hiện tại thì không đưa lên lớp mà sẽ phải bồi dưỡng thêm cho các em trong dịp hè. Trong đó, quan tâm hơn với các học sinh ở lớp cuối cấp (lớp 5 và lớp 9). Chúng ta cần phải lựa chọn giữa phương án thà học lớp thấp mà tiến bộ còn hơn học lên lớp cao mà không hiểu gì! Nhà trường và phụ huynh sẽ phối hợp để quyết định sự lựa chọn đó. Với những học sinh có học lực yếu, kém thì các nhà trường cần tập trung tổ chức bồi dưỡng cho các em. Những trường có nhiều học sinh yếu kém có thể xếp thành lớp riêng theo nhóm đối tượng có trình độ tương đương. Nếu bồi dưỡng từ đầu năm đến cuối năm học nhưng các em vẫn không đủ khả năng củng cố kiến thức lên lớp thì nhà trường cần phải nhận thiếu sót với các bậc phụ huynh, khắc phục bằng cách có thể đưa các em trở về lớp dưới học lại để các em tiến bộ.
Về lâu dài, để góp phần hạn chế số học sinh yếu kém và giải quyết dứt điểm tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp thì cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, có kế hoạch chương trình bồi dưỡng giáo viên kịp thời, hoàn thành ngân hàng câu hỏi, đề thi… đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Ngoài ra, phải nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác kiên cố hóa trường học, cải thiện điều kiện giảng dạy của giáo viên. Sắp tới Bộ sẽ kêu gọi các thầy cô giáo ở những vùng có điều kiện kinh tế phát triển sẽ dành một ngày lương ủng hộ dự án xây dựng 1000 căn nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn…
Toàn ngành thống nhất quan điểm, kiên quyết không duy trì bệnh thành tích trong giáo dục để đẩy lùi yếu kém. Thậm chí, có thể không ít kết quả thi đua của những năm trước không được tái chấp nhận cũng phải chịu để đánh đổi những kết quả thực chất hơn. Bởi mục tiêu của giáo dục không phải là tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp mà tạo cho các học sinh đến trường học có được năng lực tốt nhất để bước vào đời.
HÀ THANH MINH