Khi những rặng núi ở Pa Ủ vẫn còn ngủ yên trong màn sương mờ đục, trời còn rất sớm thì thầy giáo Dũng ở Trường trung học cơ sở Pa Ủ (xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, Lai Châu) đã ra khỏi nhà để đến từng nhà gọi học sinh đến lớp...
Khi những rặng núi ở Pa Ủ vẫn còn ngủ yên trong màn sương mờ đục, trời còn rất sớm thì thầy giáo Dũng ở Trường trung học cơ sở Pa Ủ (xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, Lai Châu) đã ra khỏi nhà để đến từng nhà gọi học sinh đến lớp... Độ này đang là mùa làm rẫy, các em thường hay bỏ học đi nương phụ giúp bố mẹ. Lúc thầy Dũng hoàn thành công việc gọi học trò thì trời đã sáng bạch.
Thầy Dũng kể rằng, ngày nào thầy cũng phải dậy sớm như thế để gọi học trò đến lớp vì đa phần các em thích đi nương hơn đi học. Bây giờ do các thầy đến từng nhà vận động nên cũng quen rồi, chứ trước đây cứ nhìn thấy thầy giáo là các em lủi mất. Nhiều khi thầy trò như chơi trò trốn tìm. Có những cô giáo bụng vượt mặt mà ngày ngày vẫn phải lên đồi gọi học sinh đi học. Thầy Hà Anh Hùng tâm sự: Hồi mới vào Pa Ủ được phân công dạy lớp 5, những ngày đầu mình thật hoang mang và ngao ngán vì các em đã học đến lớp 5 mà chẳng biết đánh vần, nói chi là học toán, học ngoại ngữ. Nhưng về sau lại thấy thương các em vô cùng, hằng ngày cơm không đủ no, áo không đủ mặc thì tư tưởng đâu mà học. Đã vậy trường lớp lại chưa chuẩn. Việc học của lũ trẻ nơi đây phải nói là "đi nhặt từng chữ" mới đúng.
Buổi học hôm ấy, mặc dù đã đến nhà từng học sinh gọi nhưng lớp của thầy Dũng vẫn thiếu quá nửa. Tuy vậy, bài giảng vẫn phải bắt đầu, những em vắng sẽ được thầy dạy bù vào buổi tối. Tội nghiệp, hầu hết các em ngồi học mà có tập trung được đâu. Nhiều em đang học thì kêu đói, bỏ về ăn vội miếng sắn luộc rồi lại đến lớp.
Người La Hủ nơi đây chỉ lo kiếm ăn, chẳng ai quan tâm đến trường lớp của con mình, có nhiều người còn không biết là con mình đang đi học. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Trường lo lắng nói: Tháng 9 năm nay nhà trường có kế hoạch đón 89 em về học nội trú, nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết bố trí các em ở chỗ nào và lấy gì cho các em ăn. Nhà nước cũng trợ cấp một phần nhưng mỗi tháng mỗi em chỉ được mấy chục nghìn làm sao mà đủ được...
Đã mấy năm nay, một số cô giáo “cắm bản” mỗi khi đi họp hay đi chợ trên trung tâm xã về không bao giờ thiếu một thứ "bảo bối" là những gói kẹo để dỗ trẻ con. Dịp Tết vừa rồi, thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Trường đã vận động mỗi thầy giáo, cô giáo sau khi về nghỉ Tết cố gắng gom nhặt quần áo, giày dép cũ để giúp các em. Nhiều thầy cô còn bỏ tiền túi mua cả quần áo, giày dép mới cho học sinh.
NGUYỄN MẠNH HÀ