QĐND - Lên thành phố Điện Biên Phủ, tôi nhờ một người xe ôm chở đi thăm các di tích. Thấy tôi cổ đeo máy ảnh, anh nhanh nhảu: “Nhìn thấy bác, em biết ngay bác là nhà báo quân đội”. Rồi anh mặn chuyện: “Năm 2004, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, em cũng được gặp một nữ nhà báo quân đội bác ạ!”.  

“Hôm đó, em vừa trả khách cũng tại chỗ này thì thấy một cô gái trẻ, trước ngực lủng lẳng chiếc máy ảnh, hớt hải đến, nói giọng miền Trung: “Anh chở em về Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1, xong lại đi tiếp được không ạ?”-Người xe ôm kể tiếp.

 Trước khi ngồi lên xe, cô còn đưa cho anh xe ôm một túi ni-lông đựng 2 chai nước khoáng Lavie, đôi bánh mì, dăm quả dưa chuột và nói như... giao nhiệm vụ: “Lúc em làm việc, nếu anh đói bụng thì tranh thủ ăn uống tại xe, để khi em quay ra thì không phải tìm anh”.

Nói xong, cô giục anh xe ôm chở đi luôn. Tới cổng Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1, vừa xuống xe, cô đi nhanh vào chỗ những đoàn người đang tham quan. Người xe ôm ăn chưa xong nửa cái bánh mì đã thấy cô trở ra, vừa đi vừa hỏi chuyện một bác cựu chiến binh đầy một ngực huân chương, tay thì ghi chép...

 “Anh ơi! Ta về Đồi Him Lam!”. Mươi phút ở Him Lam. Lại: “Đi, anh!”. “Thì cô uống hớp nước đi đã. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia!”. “Vâng! Anh đưa cho em một chai. Anh đi khẩn trương nhưng cẩn thận nhé. Mình phải có mặt ở Mường Phăng trước 8 giờ để kịp chuẩn bị đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp!”.

Anh xe ôm kể tiếp: “Một lúc sau, Đại tướng đi máy bay trực thăng về đến nơi. Giữa biển người, cô gái đi bước lùi giơ máy ảnh về phía Đại tướng. Nói thật với bác, đời em đã qua 40 tuổi đầu nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình vui và tự hào như lúc ấy. Em chỉ muốn khoe với mọi người xung quanh: “Tôi đã đưa một nhà báo nữ đến đây. Cô ấy đang chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp!”.

“Lễ đón vừa kết thúc, cô ấy đã tất tả đến chỗ em đứng và nói rất nhanh: “Anh em mình trở lại thành phố ngay!”. Em đưa cho cô ấy cái bánh mì, rồi lái xe đi. Qua trò chuyện em mới biết, tòa soạn Báo Quân đội nhân dân ở Hà Nội đang đợi thông tin từ cô ấy, về sự kiện kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”.

Nghe chuyện anh xe ôm kể, tôi thực sự xúc động. Trân trọng biết bao lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm và tác phong đối với công việc của người phóng viên nữ trẻ tuổi.

Chia tay anh xe ôm rồi, tôi giật mình chạy ngược lại, gọi to: “Này chú ơi! Cô nhà báo ấy tên là gì?”. Anh ấy ngoái lại nói giữa tiếng xe Min-khơ đang khởi động: “Cô ấy đi đứng, làm việc như gió cuốn. Nào em có còn nhớ đến hỏi tên! Tiếc quá!”.

PHẠM XƯỞNG