QĐND - Đến nhà bà Trần Thị Dinh, ở thôn 6, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) nhiều người không khỏi thương cảm trước hoàn cảnh éo le của gia đình. Bà Dinh có chồng là ông Nguyễn Văn Chữ, thương binh hạng 2/4, đã qua đời năm 1981. Một mình bà Dinh nuôi 4 đứa con thơ dại, trong đó có ba người con bị di chứng chất độc hóa học ốm đau quặt quẹo. Đến nay, một người trong số họ đã qua đời, hai người còn lại là chị Nguyễn Thị Dương (43 tuổi), anh Nguyễn Văn Minh (41 tuổi), nhưng người nhỏ thó, không thể tự di chuyển, tay chân run rẩy không cầm nổi bát cơm.
Duy chỉ có anh Nguyễn Đức Văn (39 tuổi) là bình thường, nhưng con của anh cũng bị thiểu năng trí tuệ. Quá chán nản, vợ anh Văn bỏ nhà ra đi biệt xứ, thế là tất cả gánh nặng chăm sóc hai con và cháu nội bị tật nguyền dồn lên vai bà Dinh. Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình, mấy năm trước Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu, Hội Nạn nhân chất độc da cam hỗ trợ xây dựng cho gia đình căn nhà tình nghĩa. Đây là nơi sinh sống của đại gia đình bà Dinh.

|
Bà Trần Thị Dinh dìu con gái Nguyễn Thị Dương ra sân sưởi nắng. |
Đã thế, đầu tháng 11-2013, anh Minh phải nhập viện cấp cứu do ho ra máu. Hiện anh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Lao và phổi (quận Kiến An, TP Hải Phòng). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Minh bị ung thư phổi phải điều trị lâu dài và yêu cầu gia đình nộp thêm tiền...
Bà Trần Thị Dinh tâm sự: Hiện nay, hai đứa con tôi (anh Minh, chị Dương) đang được hưởng chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm chất độc hóa học đi-ô-xin tổng cộng là 2,2 triệu đồng/tháng. Nhưng, số tiền này quá ít ỏi để trang trải cuộc sống gia đình và lo chữa bệnh cho chúng. Hơn nữa vay mượn mãi cũng ngại, vay rồi lấy gì để trả nợ.
Hoàn cảnh của gia đình bà Trần Thị Dinh thực sự đáng thương và rất cần sự cứu giúp của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Trần Thị Dinh, thôn 6, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
Bài và ảnh: PHƯƠNG NAM – VĂN XUÊ