Vừa qua, báo Quân đội nhân dân nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc về vấn đề rau an toàn ở phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. Và đây như là một nghịch lý, khi nhu cầu được sử dụng rau an toàn của người tiêu dùng rất lớn, trong khi đó, ở Cự Khối, người trồng rau an toàn đang gặp khó khăn, họ không tìm được đầu ra cho cây rau, thậm chí rau an toàn còn được bán lẫn rau thường với giá rẻ.
Vào một ngày cuối tháng 3-2007, tìm đến vùng trồng rau an toàn ở phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, chúng tôi được anh Đào Văn Thắng, tổ 2, phường Cự Khối dẫn đi tham quan khu trồng rau an toàn và cho biết, mô hình trồng rau an toàn của Cự Khối học theo phường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), hệ thống tưới tiêu lắp đặt ngay tại luống rau, có lưới chắn bảo vệ sương gió, nhưng đã ai nghe đến “Rau an toàn Cự Khối”, làm gì có thương hiệu? Anh Thắng kể lại: “Vào đầu năm 2006, khi quận Long Biên có chủ trương chọn và đầu tư nhà lưới, hệ thống tưới tiêu cho hơn 5ha tại phường Cự Khối làm nơi thí điểm trồng rau an toàn, người nông dân chúng tôi ai cũng mừng, nhất là các hộ dân ở tổ dân cư số 2-nơi được chọn trồng thí điểm cho mô hình này trước khi triển khai trên diện rộng. Hơn nữa, có cả kỹ sư của Chi cục Bảo vệ thực vật về hướng dẫn, giám sát quy trình sản xuất rau an toàn, được tham gia lớp học 3 tháng về phương pháp quản lý dịch hại trên cây trồng, các hộ nông dân chúng tôi đều nghĩ, nghề “cha truyền con nối” sắp được khởi sắc, nhất loạt hưởng ứng với quyết tâm, biến cả vùng đất này thành vùng rau an toàn nổi tiếng của Hà Nội”.
Thế nhưng niềm vui của anh Thắng cũng như 98 hộ nông dân ở đây chưa được tầy gang đã phải đối mặt với khâu xuất. Bởi lẽ, đến mùa thu hoạch, quảng bá đây là rau an toàn Cự Khối, đều nhận được sự nghi ngờ của người tiêu dùng. Anh Đỗ Văn Thơm, tổ 2, cho biết: “Mang rau ra chợ bán, chẳng một ai tin rau Cự Khối là rau an toàn. Nhờ đến mấy “ông” phường, hợp tác xã thì cả hai cũng loay hoay không biết phải bán ở đâu, vì thế “rau an toàn” của chúng tôi được bày bán chung với rau thường và giá bán thì... ngang rau thường. Nhiều hộ trồng rau đã bỏ ruộng, tội gì vất vả khi thu nhập không cao so với trước”. Tại thời điểm này, hầu hết hộ nông dân ở tổ 2 phường Cự Khối đều bỏ ruộng không, có nhà bỏ đến 80%, bởi theo họ, nếu có chỗ tiêu thụ, có người đến mua tại vườn thì ai cũng muốn sản xuất.
Giống như vùng trồng rau an toàn ở Đặng Xá, Lệ Chi (Gia Lâm), Thanh Xuân (Sóc Sơn)... bây giờ đến rau an toàn Cự Khối sản xuất ra không tiêu thụ được. Được biết, khi trồng rau ở vùng được gọi là an toàn thường trồng một loại cây trên diện rộng, như vậy hạn chế được sâu bệnh, nhưng ngược lại phải đầu tư nhiều công sức, chi phí sản xuất cao, năng suất một số loại cây sẽ bị giảm như đậu, đỗ, dưa chuột, nếu bán với giá thành thấp nhiều nông dân không trụ vững được. Đã vậy, vẫn còn tồn tại cung cách sản xuất thụ động, chưa thâm canh gối vụ để có sản phẩm liên tục, phần nào hạn chế sản xuất. Theo chị Hoàng Thị Lan ở tổ 2, thì: “Trồng rau an toàn tiện nhất là được cung cấp nước tại vườn, khi dùng phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật được hướng dẫn cụ thể, nên năng suất cũng cao hơn, thu nhập khá hơn so với kiểu trồng rau truyền thống như trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp khó khăn: đầu ra cho cây rau và không được chủ động trong sản xuất”. Chị Lan cho biết thêm, theo kinh nghiệm, thời gian này bà con chúng tôi trồng đỗ tương, nhưng hiện đồng ruộng đang bỏ không vì hợp tác xã và cán bộ nông nghiệp chưa quyết định sẽ tiếp tục trồng cây gì. Thật lãng phí.
Có thể thấy, nguyên nhân của việc giá rau an toàn bán bằng giá rau thường của người nông dân Cự Khối là vùng rau an toàn chưa sản xuất ổn định, chưa có đầu ra, chưa xây dựng được thương hiệu trên thị trường, còn quá mới lạ với người tiêu dùng. Trong vấn đề này, vai trò của chính quyền địa phương quá lu mờ. Đáng ra, họ phải đóng vai trò quan trọng trong việc là chiếc “cầu” nối người sản xuất với người tiêu dùng, bởi đa số người sản xuất là những cá thể nhỏ lẻ, sản xuất theo kiểu manh mún họ không thể tự quảng bá cho sản phẩm của mình. Được biết, tại thời điểm này, khi rau an toàn Cự Khối chưa có “lời giải” cho bài toán đầu ra thì chính quyền địa phương đang có dự định mở rộng thêm các khu trồng rau an toàn.
Được sử dụng rau an toàn là nhu cầu cũng là đòi hỏi cấp thiết của người tiêu dùng. Chỉ tính riêng Hà Nội mới cấp 27 giấy chứng nhận vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn cho hơn 1.100ha diện tích canh tác, tương ứng với sản lượng rau hằng năm vào khoảng 40.000 tấn. So với tổng diện tích và sản lượng rau hàng năm, rau an toàn hiện chỉ chiếm 10%. Có thể thấy, nhu cầu về sản xuất cũng như diện tích canh tác là rất lớn. Trước thực trạng này, Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội có xây dựng Đề án về sản xuất và tiêu thụ rau giai đoạn 2006-2010 với mục đích đến năm 2010, đưa 80% diện tích sản xuất rau an toàn. Và nếu dự án thành công, đến năm 2010, người tiêu dùng Hà Nội có thể mua rau ở chợ hay bất kỳ cửa hàng, siêu thị nào cũng yên tâm về chất lượng cũng như giá cả. Thiết nghĩ, để có rau an toàn theo đúng nghĩa, ngoài việc kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn thì rất cần có sự chủ động tham gia, hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương trong việc tìm nguồn ra, đăng ký và quảng bá thương hiệu... nhưng cũng đừng quên việc phải đề cao về chất lượng và quản lý chặt khâu bán hàng.
Nhóm phóng viên
Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên