QĐND - Thảo luận tại tổ về Bộ luật Dân sự (sửa đổi), ngày 13-11, nhiều đại biểu bày tỏ hy vọng, Bộ luật Dân sự-một trong hai đạo luật đồ sộ nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, sẽ có “tuổi thọ” dài hơn, không phải cứ 10 năm lại phải sửa một lần…
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh, trong hệ thống pháp luật của các nước theo thể chế kinh tế thị trường, sau Hiến pháp bao giờ cũng có hai đạo luật quan trọng bậc nhất là hình sự và dân sự. Bộ luật Dân sự ở các nước ấy được coi là đạo luật đứng đầu trong hệ thống luật tư (hiểu nôm na là các luật điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể bình đẳng với nhau về địa vị pháp lý và đề cao nguyên tắc thỏa thuận, như quan hệ dân sự, lao động, hôn nhân… - PV), được coi là “Hiến pháp” trong lĩnh vực luật tư. Do vậy, các nước đều dành thời gian xây dựng luật dân sự một cách rất công phu. Ví dụ, Nga phải mất hơn chục năm để ban hành được Bộ luật Dân sự hoàn chỉnh. Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói, ông rất tâm đắc với ý kiến của đại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh), một thế hệ không thể làm nên Bộ luật Dân sự. Bộ luật Dân sự có từ thời La Mã và nhiều bộ luật có “tuổi thọ” rất dài, như Bộ luật Dân sự Minh Trị đến nay vẫn được duy trì với “tuổi thọ” hơn 100 năm. Do vậy, Bộ trưởng bày tỏ hy vọng: Đừng để bộ luật lớn như Bộ luật Dân sự mà cứ 10 năm phải sửa một lần. Năm 1995, Việt Nam ban hành Bộ luật Dân sự, tới năm 2005 đã phải sửa một lần, đến nay lại tiếp tục phải sửa.
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) đồng tình rằng, pháp luật dân sự là một trong những ngành luật có lịch sử lâu đời nhất, nên cần có tính kế thừa. Vì thế, đại biểu “rất băn khoăn” khi thấy dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đưa ra nhiều khái niệm mới thay cho những thuật ngữ mà Bộ luật Dân sự hiện hành quy định và đã đưa vào thực hiện mà không có vấn đề gì vướng mắc, chẳng hạn như các khái niệm “vật quyền”, “trái quyền”, “hành vi pháp lý dân sự”, “địa dịch”…
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cũng nhắc tới một loạt khái niệm mới được đưa vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lần này như đại biểu Nguyễn Mạnh Cường. Đại biểu cho rằng, cần phải có sự tổng kết từ hệ thống tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân, nếu trong thực tiễn việc sử dụng các thuật ngữ cũ không dẫn tới hiểu sai bản chất và nhân dân cũng đã quen thuộc rồi thì không cần thiết phải sửa.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường giải thích, khi Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi), cơ quan này có mời chuyên gia của Đức và Nhật Bản tham gia hỗ trợ. Theo lời khuyên của các chuyên gia nước ngoài, việc quyết định sử dụng thuật ngữ nào là quyền của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, họ khuyến cáo, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế nên nếu sử dụng các thuật ngữ đã thành thuật ngữ chung, được nhiều nước sử dụng thì người nước ngoài sẽ dễ hiểu và không có sự xung đột về pháp luật. Như thế sẽ giúp Việt Nam hội nhập nhanh hơn, sâu hơn. Nhiều thành viên Ban Soạn thảo dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cũng cho rằng, Việt Nam đã sử dụng thuật ngữ trong Bộ luật Dân sự không theo thông lệ quốc tế 1/4 thế kỷ và không nên kéo dài thêm nữa để bảo đảm tính ổn định cao hơn cho Bộ luật Dân sự. Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lần này có đưa vào các thuật ngữ mới như đại biểu Nguyễn Mạnh Cường nhắc tới là vì vậy. Tuy nhiên, “quyết định cuối cùng về việc sử dụng thuật ngữ như thế nào thuộc về Quốc hội”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói.
Vẫn còn có chỗ “vi hiến”?
Đánh giá cao những sửa đổi, bổ sung mà Chính phủ trình Quốc hội lần này, tuy nhiên, một số đại biểu cũng chỉ ra có nội dung trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) chưa phù hợp với Hiến pháp.
Theo đại biểu Trần Thị Dung (Điện Biên), Hiến pháp nêu rất rõ: Các quyền con người, quyền công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của “luật” trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lại có những chỗ đề xuất quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của “pháp luật”, đặc biệt là ở những quyền liên quan tới hộ tịch. Thậm chí sử dụng đến hai từ “vi hiến” trong trường hợp này, đại biểu đề nghị, cơ quan soạn thảo cần rà soát lại và cân nhắc sử dụng thuật ngữ “luật” và “pháp luật” cho phù hợp với Hiến pháp.
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) cũng nêu ra một nội dung mới của Hiến pháp năm 2013, đó là “mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình”. Tuy nhiên, trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) chỉ đề cập tới quyền được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, không đề cập tới quyền được bảo đảm an toàn về bí mật gia đình. Đại biểu yêu cầu cần làm rõ, bí mật gia đình có phải là quyền nhân thân không, nếu hiểu cá nhân cũng có quyền bí mật gia đình thì đó là quyền nhân thân và phải được đưa vào trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cho phù hợp với Hiến pháp mới.
Cũng e ngại về khả năng sẽ để lọt những nội dung quy định không phù hợp với thực tiễn hoặc Hiến pháp, nhiều đại biểu đề nghị cần đưa dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) ra lấy ý kiến toàn dân theo một nghị quyết được ban hành bởi Quốc hội.
Trao đổi về những vấn đề nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nói sẽ đề nghị Ban Soạn thảo rà soát lại những vấn đề mà các đại biểu nêu để bảo đảm Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sẽ phù hợp với nội dung của Hiến pháp mới.
Dự kiến, dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường vào ngày 25-11 tới.
Ngoài việc thảo luận về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi), cũng trong ngày 13-11, các đại biểu thảo luận theo tổ về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; dự án Luật Thú y.
Theo chương trình dự kiến, hôm nay (14-11), Quốc hội sẽ làm việc tập trung tại Phòng họp Diên Hồng, Hội trường Ba Đình mới.
CHIẾN THẮNG