Mẹ tôi năm nay 87 tuổi. Cách đây 15 năm, tôi đang công tác trong một đơn vị quân đội. Mẹ tôi bị bệnh nặng, gia đình đưa mẹ tôi từ quê ở Bắc Ninh ra Hà Nội. Lần đó không may đúng dịp tôi đang đi công tác xa. Anh em đồng chí, đồng đội ở đơn vị đã đưa mẹ tôi vào khám ở một bệnh viện tuyến cuối của quân đội. Sau khi làm xét nghiệm, các bác sĩ ở đây khám và kết luận mẹ tôi bị tràn dịch màng tim do ung thư đã di căn và khuyên đồng đội của tôi nên đưa cụ về bồi dưỡng và chăm sóc những ngày cuối đời.
Tôi đi công tác về nhận được thông tin đó và nhìn nét mặt mệt mỏi, buồn rầu của mẹ, tôi rất buồn, nhưng nghĩ còn nước còn tát. Ngày hôm sau tôi nhờ một vài người quen đưa mẹ tôi vào khám ở Viện quân y 103. Bác sĩ ở phòng khám đã nhận mẹ tôi vào điều trị ở khoa A2. Hôm đó khoa đông bệnh nhân, nên không có giường, khoa đã bố trí cho mẹ tôi nằm ở giường trong phòng y tá. Vì mẹ tôi quá yếu, bác sĩ điều trị còn xếp cho vợ chồng tôi vào chăm sóc mẹ đêm hôm.
Ngày hôm sau khoa đã chẩn đoán tràn dịch màng tim của mẹ tôi do một nguyên nhân khác và đã điều trị theo hướng đó. Một tháng sau mẹ tôi khỏe mạnh và được xuất viện.
Mới đây tháng 4-2007, mẹ tôi tự nhiên khó thở, đi lại mệt mỏi và thở dốc. Bệnh viện tỉnh chụp X quang, siêu âm kết luận cụ bị tràn dịch màng phổi. Gia đình lại đưa mẹ tôi ra Hà Nội. Tôi lại đưa mẹ tôi vào khám ở một bệnh viện tuyến cuối của quân đội. Vì bệnh viện này gần nhà, nếu cụ được nằm viện thì gia đình đi lại chăm sóc cũng thuận tiện. Phòng khám đã nhận mẹ tôi vào điều trị ở khoa A5, các bác sĩ ở đây kết luận mẹ tôi tràn dịch đa màng do lao bỏ trị, nên một mặt cho hút dịch, mặt khác cho điều trị theo phác đồ điều trị bệnh lao. Được 5 ngày nhân dịp nghỉ 30-4, 1-5 dài, nên khoa đã cho mẹ tôi xuất viện và cho đơn thuốc về điều trị 1 tháng liên tục tiêm Stép tô my cin và các thuốc bác sĩ kê. Mẹ tôi vẫn thấy mệt, chân có hiện tượng phù và xuất hiện bệnh mới, người đi lại bị chóng mặt quay cuồng.
Sau gần 2 tháng gia đình mới đưa mẹ tôi ra khám lại được. Khi chuyển vào khoa, bác sĩ chủ nhiệm khoa dứt khoát không kiểm tra mặc dù mẹ tôi và tôi đã cầu khẩn. Cuối cùng ông hạ bút ghi chuyển về địa phương. Thấy thái độ của ông chủ nhiệm khoa không thiện chí, mặc dù sau đó cô bác sĩ điều trị biết được có nhờ một người bạn của tôi gọi điện nói khoảng 20 giờ hôm đó đưa cụ đến khoa cô sẽ khám lại và khuyên mua tiếp thuốc như lần trước để điều trị. Không thể đứng nhìn mẹ ốm và chuyển về, ngày hôm sau tôi đưa mẹ tôi xuống khám ở Viện quân y 103, phòng khám lại quyết định nhận mẹ tôi vào điều trị ở khoa A3 (khoa lao và các bệnh về phổi). Các bác sĩ đã kết luận mẹ tôi bị bệnh tim, thiếu máu cục bộ, rung nhĩ, nhồi máu cơ tim cũ, suy tim độ 3 và theo hướng đó điều trị. Một thời gian sau khoa đã đưa mẹ tôi sang khoa nội tim mạch để kiểm tra và điều trị tiếp. 15 ngày nằm ở Viện quân y 103, mẹ tôi được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt: không khó thở, nhịp tim 82 lần/phút, huyết áp 120/80.
Hai lần nằm ở Viện quân y 103 mẹ tôi như đã hai lần được sống lại. Qua bài báo, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các y, bác sĩ của Viện quân y 103 nhất là với các bác sĩ ở khoa A2 và A3 nơi trực tiếp điều trị cho mẹ tôi. Với những gì hai lần được chứng kiến ở Viện quân y 103-một bệnh viện thực hành của Học viện Quân y, tôi tin rằng Học viện sẽ đào tạo được đội ngũ những người thầy thuốc giỏi cho quân đội và cho đất nước.
KHÁNH VI (Ba Đình, Hà Nội)