QĐND Online- Lên lớp 6, con phải chia tay Trường Tiểu học Chu Văn An thân yêu, nơi con tập viết nét sổ thẳng, chữ N, chữ G đầu tiên để ghép thành họ tên của mình. Mới đấy mà gần một học kỳ đã trôi qua, con không còn ngày ngày được bố mẹ đưa đón trên con đường Thụy Khuê quen thuộc, không được cùng bè bạn nô đùa dưới gốc cây Muỗm di sản, không được nghe tiếng lét két của cánh cổng sắt to, mỗi khi bác bảo vệ mở cửa. Đặc biệt là không được ngồi trong căn phòng số 305 với các bạn cùng trang lứa để cùng nhau học bài, được nghe cô Oanh chủ nhiệm, cô Minh Hiệu trưởng, cô Tuyết Hiệu phó…dạy bảo. Bao ký ức cứ thế ùa về trong con…
 |
| Ảnh minh họa (Dantri.com.vn) |
Cô Oanh giáo viên chủ nhiệm luôn cởi mở, dễ gần nhưng rất nghiêm minh. Lớp 5E có 51 bạn thì mỗi bạn mỗi tính. Bạn Giang chăm ngoan, học giỏi. Bạn Bách láu táu. Bạn Hưng còn lười học…Cô Oanh và các thầy cô khác không chỉ cho chúng em kiến thức mới của bài giảng mà còn tậm tâm dạy chúng em từng ly, từng tý trong cuộc sống hàng ngày.
Có một bài tập tiếng Việt, cô yêu cầu lớp chúng em tả về những người thân yêu nhất của mình. Con đã chọn cô Oanh và mẹ là hai người phụ nữ làm “nhân vật”. Nội dung, ý tưởng của bài viết được cô nhận xét tốt nhưng ở phần cho điểm, cô chỉ chấm 6,5 và một lời phê ngắn gọn: “Cô và Mẹ là hai người phụ nữ được con yêu thương, kính trọng nhất mà khi viết, con rất ẩu, nhiều từ sai chính tả, cô phải “dịch”. Con dành cho mẹ và cô tình cảm như vậy sao? “Nét chữ, nết người”…”. Con buồn vì nội dung bài tập cô cho điểm không cao nhưng cũng chưa hiểu cặn kẽ lắm lời phê ấy. Phải đến khi mang cả bài tiếng Việt ấy về nhà, nhờ bố giảng giải con mới hiểu sâu sắc bút phê của cô. Con nhận ra rằng, với những người mình yêu thương, chỉ lời nói không thôi thì chưa đủ mà phải bằng những việc làm cụ thể. Cầm một cuốn vở chữ viết ngay hàng, thẳng lối hẳn sẽ ưa nhìn hơn những nét chữ xiêu vẹo. Học sinh vừa là rèn luyện cách viết chữ đẹp, vừa là rèn đức tính kiên trì, bền bỉ đáng quý của phẩm chất con người.
Con thưa cô! Sau bài tập đó, con đã cố gắng rất nhiều để rèn luyện chữ viết. Giờ đây, chữ con không hẳn đã đẹp nhưng nó đều, sạch sẽ, không bị tẩy xóa và còn rất ít những từ ngữ sai chính tả. Đó là nhờ sự dạy bảo của cô.
Tuổi học trò “nhất quỷ, nhì ma”, học sinh tiểu học chúng con chưa đến nỗi “ma mãnh” nhưng cũng nghịch ngợm nổ tung đất trời. Ấy là những lúc lũ con trai giở trò với nhau. Bạn Bách ngồi trong lớp hay nói chuyện và rất thích vẽ. Lần bạn Hưng được mẹ mua cho cuốn truyện mới, giờ ra chơi, Bách lấy truyện của Hưng, bắt chước vẽ lên cả áo khoác của Hưng. Chiếc áo đẹp thế mà nguệch ngoạc những trái bóng, những câu cửa miệng của tuổi “ten”...Bạn Hưng đã khóc sưng mắt vì bị bố mẹ mắng và vì tiếc cái áo mới. Cô giáo đã mang chiếc áo của Hưng về nhà, giặt sạch rồi hôm sau nhẹ nhàng ngồi nghe chúng con tự nhận lỗi. Cô không mắng nhưng chúng con hiểu ra rằng, đùa nghịch thế nào cho vui vẻ chứ đừng để lại hậu quả đáng tiếc.
Một buổi sáng mùa đông khác, Trường Tiểu học Chu Văn An đi tham quan di tích lịch sử Côn Sơn-Kiếp Bạc. Hôm ấy, vì phải leo núi nên bọn trẻ chúng con cởi phăng áo khoác, bỏ lại dưới xe ô tô cho nhẹ người. Lên đến Bàn cờ Tiên, gió bấc thổi phù phù, con bị ho vì cảm lạnh, mặt ỉu xìu. Cô Tuyết, Hiệu phó nhà trường đi cùng đã cởi chiếc khăn, quàng kín cổ và ngực con. Hơi ấm từ cô truyền sang đã giúp con có một buổi dã ngoại trọn vẹn…
Còn biết bao nhiêu kỷ niệm khác nữa cứ ùa về, chảy mãi trong tim. Bâng khuâng và thân thiết.
Cô Oanh, cô Tuyết và các thầy cô ơi! Lên cấp 2, con về học ở gần nhà, được vào lớp 6A1 của Trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên. Môi trường mới lúc đầu cũng bỡ ngỡ, con được các thầy cô phân công làm Sao Đỏ và giờ đã được bầu làm lớp phó phụ trách kỷ luật. Việc học tập của con còn nhiều thử thách và cần nhiều sự cố gắng nhưng con tin rằng, được các thầy cô dạy dỗ, được bố mẹ chăm lo, con sẽ cố gắng để xứng đáng là học trò ngoan, đã từng được học tập dưới mái trường Tiểu học mang tên người Thầy Chu Văn An danh tiếng!
NGÔ TRUNG KIÊN
Lớp 6A1, Trường THCS Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội