QĐND - Trưa thứ hai, mới là những ngày đầu tháng Mười ta mà quán chuyên thịt vịt ở số 186 phố Quán Thánh, Hà Nội đã đông kín khách. Trong cái phòng ăn nằm tận cùng ngõ có hơn chục chú bộ đội quân phục đàng hoàng đang vui vẻ ăn uống. Hình như sau mấy ngày nghỉ cuối tuần các chú mới gặp lại nhau nên chuyện trò có vẻ rất rôm rả. Nếu các chú chỉ ăn uống bình thường thì chắc cũng chả có chuyện, nhưng vừa được khoảng mươi phút, một chú mang quân hàm cấp tá cầm chén rượu đứng lên: “Nào tôi bắt nhịp ta cùng “dô” nhé. Một, hai, ba!… Dô! Một, hai, ba! Dô! Một, hai, ba… U…ống!”.

Dứt tiếng hô, các chú bộ đội ai nấy uống hết chén rượu của mình rồi quay ra nắm tay nhau lắc lắc. Mấy cô gái trẻ ngồi bàn bên cạnh nhìn các chú bộ đội đầy vẻ ngạc nhiên. Các chú bộ đội dường như chẳng để ý đến những cái nhìn ý nhị đó, nên vẫn tiếp tục điệp khúc: “Dô!”… “U…ống!” của mình.

Bỗng ở đầu bàn ăn xuất hiện một bà cụ quãng ngoài bảy mươi tuổi, giọng nhỏ nhẹ: “Các chú thông cảm, ăn uống vui vẻ là cái tốt, nhưng đề nghị các chú “dô” nó nhè nhẹ thôi, kẻo cháu nhà bác nó giật mình. Con dâu bác vừa mới sinh cháu…”.

Lúc này, các chú bộ đội đã hiểu ra vấn đề, nên điệp khúc “dô… uống” mới chấm dứt. Mang mặc quân phục ngồi quán đã là không đẹp, lại cộng thêm việc uống rượu buổi trưa thì lại càng sai quy định, không những thế còn làm ảnh hưởng tới nhân dân. Có lẽ các chú bộ đội trong bữa trưa thứ hai trên phố Quán Thánh ấy rất cần rút kinh nghiệm.

A.D.Q