QĐND - Tốt nghiệp năm 2007, tôi về công tác giảng dạy ở khoa Lý luận Mác -Lê-nin, Trường Đại học Nguyễn Huệ. Đó thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao xen lẫn nhiều lo lắng của tôi.

Tôi được làm đồng nghiệp với các thầy giáo, cô giáo - những người đã kinh qua gian khổ chiến đấu nơi chiến trường. Là người giáo viên trẻ (cả tuổi quân, tuổi đời, lẫn tuổi nghề), tôi luôn nhận được sự quan tâm của thủ trưởng, tận tình chỉ dạy, giúp đỡ của các thầy, các cô và đồng nghiệp nên nỗi lo lắng của bản thân dần tan nhanh chóng.

Trong môi trường ấy, tôi đã trưởng thành rất nhiều, tôi tự tin và chững chạc hơn trên cương vị là một người giáo viên. Và tôi luôn tâm niệm, hơn hết khi là người thầy mặc áo lính thì phải thật sự có “tâm” với nghề, yêu người, dành hết tâm huyết và trách nhiệm của mình trong mỗi bài giảng; phải trăn trở với những trang giáo án lên lớp để truyền đạt được cho học viên những kiến thức cơ bản, cần thiết, dễ nhớ, dễ hiểu, giúp họ có cái "vốn" hành trang vào đời. Có như vậy, mới khẳng định được uy tín, vị trí của người thầy đối với học viên, đúng như một thầy giáo dạy tôi trước đây: “Hãy học cách làm người để làm một con người; hãy học cách làm thợ để làm một người thợ, rồi mới học cách làm thầy để làm một người thầy”.

HỒ THỊ THỦY