QĐND - Vừa qua, Báo Quân đội nhân dân nhận được đơn của ông Trần Ánh Dương (101A Cổ Loa, Đà Lạt, Lâm Đồng), nguyên Hiệu phó Trường dạy nghề khu vực miền Bắc Bộ Quốc phòng, phản ánh: Căn nhà tình nghĩa 14m2 mà năm 1998 đơn vị ông đóng góp tiền cùng chính quyền xã Mỹ Thịnh (nay là thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) xây dựng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Lê Thị Tèo, sau khi mẹ qua đời năm 2007 bị gia đình ông Lê Bình chiếm dụng. Tại sao lại có chuyện như vậy? Chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu...
Được biết, năm 1995, vì mẹ Lê Thị Tèo chưa có đất ở nên địa phương định xây nhà tình nghĩa cho mẹ trên một phần đất thuộc nhà trẻ của xã. Sau đó, ông Lê Bình (đã mất) - là trưởng họ, có bố là anh trai mẹ Tèo-đã tự nguyện giao 127m2 đất trong thửa đất thổ cư nhà mình. Đầu năm 2007, mẹ Tèo có đơn đề nghị chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho mẹ nên UBND thị trấn Mỹ Lộc đã tổ chức một buổi họp và có đề nghị cấp sổ đỏ cho mẹ phần đất gia đình ông Bình tự nguyện giao và cấp cho gia đình ông Bình 127m2 đất ở một vị trí khác. Song gia đình ông Bình không đồng ý, cũng không đòi hỏi quyền lợi gì và có cam kết để mẹ Tèo sử dụng phần đất cùng ngôi nhà trên đất của gia đình, đến khi nào mẹ qua đời thì “ngôi nhà tình nghĩa do cơ quan có thẩm quyền quản lý”.
 |
 |
| Bà Luân và ông Quân trong căn nhà tình nghĩa 14m2 của mẹ Tèo. |
 |
| Bà Luân đứng tại cửa dẫn vào nhà tình nghĩa của mẹ Tèo. |
Trước khi mất 1 năm, ngày 15-11-2006, mẹ Lê Thị Tèo đã lập “bản chuyển giao quyền” có chứng thực của UBND xã cho anh Lê Quân-có bố là em trai mẹ Tèo-“về việc thờ phụng tôi và liệt sĩ Khổng Quang Thọ” sau khi mẹ qua đời. Tháng 12-2007, mẹ Lê Thị Tèo qua đời. Căn nhà tình nghĩa, 1.077m2 ruộng canh tác, nơi thờ sau khi qua đời không được mẹ nhắc tới.
Căn nhà của mẹ Tèo được xây liền kề với tường hồi nhà ông Bình. Mới đây, năm 2011, một trong ba người con bị thiểu năng trí tuệ của ông Bình được chính quyền thị trấn Mỹ Lộc xây tặng một căn nhà đại đoàn kết, chắn phía trước căn nhà tình nghĩa. Anh Quân, người được mẹ Tèo chuyển giao quyền, mỗi lần muốn sang nhà tình nghĩa thắp hương, cúng, giỗ thì vòng sang nhà ông Bình, nhờ gia đình mở cửa cho vào.
Những bất cập âm ỉ đã lâu giữa gia đình ông Bình và ông Quân được dịp bùng lên khi tháng 6-2013, ông Trần Ánh Dương, từ Đà Lạt ra, đến nhà tình nghĩa thắp hương cho mẹ và có đơn gửi các cơ quan chức năng.
Ông Lê Quân cho chúng tôi biết: “Thực tế cô Tèo chỉ ở với gia đình anh Bình được khoảng 6-7 tháng, còn lại từ năm 1998 đến khi qua đời (2007), chúng tôi là người phụng dưỡng, chăm sóc cô. Sở dĩ di chúc chỉ ghi giao quyền thờ cúng cho tôi là vì lúc đó ông Đặng Văn Duyên, Phó chủ tịch UBND thị trấn hướng dẫn như vậy thì mới xác nhận cho. Nguyện vọng của tôi là mở cửa căn phòng của cô Tèo ra lối đi chung, xây bịt cửa sang nhà ông Bình và được canh tác 1.077m2 ruộng canh tác của cô để phục vụ việc thờ cúng”. Ông Quân cho rằng, sự việc khó có thể giải quyết như ngày nay là do chính quyền thời điểm cụ Tèo còn sống đã không giải quyết dứt điểm việc cấp chủ quyền đất khi cụ có đơn.
Khi ông Quân dẫn chúng tôi sang căn nhà tình nghĩa, bà Luân (vợ ông Bình) đã lấy chìa khóa mở cửa cho chúng tôi vào. Chúng tôi thấy căn phòng 14m2 được chia đôi bằng chiếc rèm vải, phía trong có để một hòm lúa và một số vật dụng. Bà Luân trình bày: “Từ quê chồng trở về xã Mỹ Thịnh, cô Tèo bảo muốn ở với vợ chồng tôi, chết muốn được vào thờ chung với các cụ ở đây vì nhà tôi là trưởng họ. Khi có chính sách xây nhà tình nghĩa cho cô, để tiện chăm sóc và sau này là thờ phụng, được sự đồng ý của cô, họ tộc và gia đình tôi đã xin với chính quyền địa phương xây nhà tình nghĩa trên đất thổ cư của gia đình. Thế nhưng ở được vài tháng cô lại xuống ăn cùng nhà chú Quân, chẳng biết có phải vì cô lo nhà tôi có 3 đứa con dở dở, không thờ phụng được chu đáo nên đổi ý hay không”. Bà Luân cũng cho biết, từ khi được chính quyền nhắc nhở, gia đình bà đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng hơn trong căn nhà tình nghĩa.
Được biết, UBND thị trấn Mỹ Lộc đã có báo cáo gửi UBND huyện Mỹ Lộc và UBND tỉnh Nam Định. Anh Lê Quân cũng đã có đơn gửi UBND tỉnh Nam Định và được hướng dẫn làm đơn đến TAND huyện Mỹ Lộc để giải quyết tài sản thừa kế, đến UBND thị trấn Mỹ Lộc để giải quyết việc căn nhà tình nghĩa của mẹ bị chiếm dụng gây khó khăn cho việc thờ tự.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Chương, Phó chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Lộc, cho biết: “Biên bản giao đất ngày 6-10-1998 của ông Bình cho cụ Tèo không thể hiện ý chí, thỏa thuận của các bên (cho, tặng hay cho mượn), không có thủ tục đăng ký điều chỉnh quyền sử dụng đất ở của hộ ông Bình sang cho cụ Tèo. Như vậy, tài sản (nhà tình nghĩa) của cụ Tèo xây dựng trên đất của ông Bình được coi là tài sản chung của cụ Tèo và ông Bình (bà Luân). Di chúc của cụ Tèo cũng không nhắc đến căn nhà tình nghĩa, ruộng canh tác, nơi thờ cụ sau này ở đâu. Như vậy, những người hưởng thừa kế di sản (nhà tình nghĩa) của cụ Tèo, nay có nhu cầu sử dụng hoặc phân chia thì liên hệ trực tiếp với bà Luân để thỏa thuận hoặc khởi kiện ra tòa án để giải quyết theo quy định của Luật Dân sự”. Ông Chương cũng khẳng định, anh Quân là người nhận xây nhà đại đoàn kết cho nhà ông Bình nhưng lúc đó lại không có ý kiến gì.
Thiết nghĩ, phong trào đền ơn đáp nghĩa là việc làm thiết thực nhất để bù đắp sự hy sinh thầm lặng của các mẹ. Mẹ Tèo cũng không mong một ngày căn nhà của mình lại xảy ra tranh chấp dù vì bất cứ lý do gì. Chúng tôi cho rằng, nếu có tấm lòng, các bên nên cùng ngồi lại thỏa thuận với nhau bằng tình cảm, trách nhiệm của những người trong gia đình. “Có thể anh Quân đưa cụ và liệt sĩ về bên nhà thờ cũng được hoặc bà Luân chuyển cụ và liệt sĩ vào thờ cùng tổ tiên nhà mình, bởi phong tục Việt Nam ta, nếu muốn thờ thì dù ở đâu cũng có thể thờ được” như ý kiến của ông Trần Hữu Thiết, Tổ trưởng Tổ dân phố Bắc Lê Xá đã nói với chúng tôi. Ai đảm nhiệm việc thờ cúng này thì UBND thị trấn đề nghị cho người đó được hưởng tiền thờ cúng hàng năm theo chính sách hiện hành đối với việc thờ cúng liệt sĩ là 500.000 đồng/năm.
Bài và ảnh: KIM DUNG, NGUYỄN LIÊN