Bắt đầu từ tháng tám đến tháng hai âm lịch năm sau là mùa cưới, gia đình nào cũng vậy, không ít thì nhiều cũng nhận được vài tấm “thiệp hồng” trong mùa cưới.

Mấy năm gần đây giá cả ngày một leo thang, hàng hóa tăng giá vùn vụt, thì tất nhiên phong bì cũng phải tăng giá, ít nhất cũng 100 nghìn đồng, có phong bì “đậm” hơn, tùy thuộc vào quan hệ của khách với chủ, nhiều người nói đùa đi ăn “cơm bụi giá cao”.

Một điều không thể phủ nhận mỗi người chúng ta khi nhận được tấm thiệp hồng đều không vui mừng hân hoan cho lắm, bởi lẽ tất cả “phiếu chi trả” đó đều đụng đến chi tiêu trong gia đình, nhất là ở nông thôn mọi thứ chi tiêu đều trông vào hạt thóc. Còn đối với công nhân viên Nhà nước mức lương chưa gọi là dư dả. Lễ cưới là một nét văn hóa đẹp của người Việt Nam, nhưng dường như càng ngày lại càng trở thành cơ hội để người ta “khoe” sự giàu sang, hoặc tính toán lỗ lãi. Đã từ lâu ngành văn hóa cũng đã có quy chế lễ hội, ma chay, cưới xin, nhưng cho tới nay có quá ít người thực hiện, làm theo. Bộ Văn hóa-Thông tin sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn nếu không có những biện pháp thật mạnh và hữu hiệu.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, ban, ngành chức năng cần thực hiện những quy ước, quy định, đám tang, đám cưới văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa. Có như vậy mới chấm dứt việc trả nợ miệng kéo dài, khổ cho cả chủ lẫn khách. Còn các cặp uyên ương sau khi cưới có thời gian hưởng tuần trăng mật trọn vẹn không phải bận tâm vì chuyện nợ nần của mình.

ĐỖ THÔNG (D17 Hải Nam, P3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

 

Hiểu để không vi phạm

 

Lâu nay, dư luận rất bức xúc về tình trạng săn bắn, buôn bán, vận chuyển, giết thịt các loại động vật quý hiếm. Thậm chí có những vụ án hình sự được đưa ra xét xử với các hình phạt nghiêm khắc đối với loại tội phạm liên quan đến công tác bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Thế nhưng trên thực tế các hành vi phạm pháp vẫn diễn ra thường xuyên, nhiều động vật hoang dã quý hiếm tiếp tục bị săn bắn, giết hại, khiến dư luận hết sức bất bình. Các quán ăn công khai viết tên món ăn là các loại động vật hoang dã quý hiếm và người bán, người ăn cứ nườm nượp nhưng không bị xử lý. Hằng ngày trên nhiều tuyến đường, hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm vẫn diễn ra nghiêm trọng trong khi việc phát hiện, xử lý chưa kịp thời, nghiêm túc.

Những vi phạm trên phải sớm được ngăn chặn, khắc phục. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để các tầng lớp nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với mọi vi phạm xảy ra cả về mức án cũng như mức phạt về kinh tế. Luật pháp nước ta có quy định rất rõ về lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Tại Điều 190 của Bộ luật hình sự quy định về Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm đã có các hình phạt rất nghiêm khắc, như mức án cao nhất dành cho những kẻ phạm tội này lên đến 7 năm tù. Từng công dân cần hiểu rõ những quy định trên để không vi phạm.

VIỆT TRẦN (Bộ Công an)


Báo động tai nạn lao động gia tăng

 

Thời gian qua, tình trạng tai nạn lao động (TNLĐ) ở Bình Định vẫn thường xuyên xảy ra. Hầu hết các trường hợp TNLĐ đều rơi vào khu vực doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ mà một trong những nguyên nhân chính là lơ là, bỏ bê công tác kiểm tra an toàn-vệ sinh lao động. Nguyên nhân chủ yếu để xảy ra TNLĐ chết người là do người sử dụng lao động vi phạm tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn. Người bị nạn vi phạm quy trình quy phạm an toàn lao động; sử dụng thiết bị không đảm bảo an toàn; người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; chưa huấn luyện an toàn lao động; không có phương tiện bảo vệ cá nhân…

Qua các đợt kiểm tra cho thấy, một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chưa có mạng lưới an toàn-vệ sinh viên, người lao động chưa được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, các quy trình vận hành máy chưa đầy đủ. Rất ít doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc ở những nơi độc hại… Việc xảy ra TNLĐ ngoài trách nhiệm của người sử dụng lao động thì ý thức của bản thân người lao động cũng rất kém. Không ít trường hợp tuy được trang bị thiết bị bảo hộ lao động nhưng người lao động không sử dụng.

Để giảm TNLĐ đến mức tối đa, đòi hỏi các cơ quan chức năng ngoài việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn-vệ sinh lao động, giáo dục người lao động ý thức về quyền lợi và trách nhiệm bảo hộ lao động cho chính mình; phải có thêm những biện pháp xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, áp dụng các chế tài theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phúc (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)