Vụ án mua bán quota dệt may xảy ra ở Bộ Thương mại và một số tỉnh thành phố vừa khép lại. Các bị cáo trong vụ án đã phải nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, từ vụ án này còn nhiều điều đáng phải suy nghĩ. Bởi đây là vụ án tham nhũng lớn, phức tạp, gây hậu quả rất nghiêm trọng, xảy ra ở nhiều địa phương, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội đất nước thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Những giọt nước mắt “oan nghiệt”
“Nếu không xin được hạn ngạch, Công ty của chúng tôi sẽ bị phạt theo hợp đồng, thiệt hại sẽ rất lớn, Công ty sẽ mất uy tín với khách hàng, sẽ phải phá sản…”, “Hợp đồng thì đã ký, hàng cũng đã làm xong nhưng không xuất hàng được, vì không có quota”, “Chi phí bồi thường hợp đồng quá lớn, vì vậy, bằng mọi cách phải xoay sao cho có quota!”… Đó là những câu trả lời trong nước mắt với HĐXX của các bị cáo: Trần Thu Lan, phó giám đốc Công ty TNHH May và Thương mại Á Châu (Công ty Á Châu); Lưu Thị Minh Hiền, giám đốc Công ty TNHH Hải Minh, những doanh nhân, chủ doanh nghiệp trong nước đã “ôm tiền” đi “mua” quota.
Theo quy chế của Bộ Thương mại, muốn cấp quota phải có hợp đồng gia công hàng xuất khẩu. Thời điểm năm 2003, các doanh nghiệp trong nước ký nhiều hợp đồng với các đối tác của Hoa Kỳ. Hợp đồng thì đã ký với những điều khoản hết sức nghiêm ngặt, chặt chẽ; hàng đã sản xuất xong và đã nhập kho thành phẩm, nhưng nộp hồ sơ xin cấp quota (theo đường chính thức), chờ mãi mà không được xét. Vì đời sống của doanh nghiệp, nỗi lo bị phạt, bồi thường theo hợp đồng, không có tiền chi trả lương cho công nhân đêm ngày đe dọa đình công, cùng các chi phí mua phụ liệu, nguy cơ phá sản cận kề… đã “đẩy” nhiều doanh nghiệp vào con đường… phạm tội hình sự: Đưa hối lộ! Oan nghiệt thay cho những giọt nước mắt ấy! Đem đồng tiền của Công ty mình, doanh nghiệp mình đi mua “hàng” mà lại phải chịu án hình sự? Trước khi nhận bản án nghiêm khắc từ HĐXX, trong lời nói sau cùng, những chủ doanh nghiệp này như hiểu sâu sắc hơn điều mà người đời thường răn dạy, khuyên nhủ: Thương trường là chiến trường!
Bào chữa cho các bị cáo, hầu hết các luật sư đều cho rằng, cơ chế “xin-cho” (trong xét, cấp hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may) đã đẩy nhiều công dân trở thành tội phạm. Tại phiên tòa, HĐXX đã phân tích, cái bất hợp lý của quy chế ấy đã được Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi, nhưng là những nhà doanh nghiệp làm ăn chân chính, muốn biến ý chí, hoài bão, mục tiêu kinh doanh của đơn vị mình, công ty mình thành công trong nền kinh tế của đất nước đã hội nhập với kinh tế thế giới, thì ngoài năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, ngoài năng lực sản xuất, trình độ chuyên môn, tay nghề công nhân, những người đứng đầu doanh nghiệp cần phải thường xuyên nâng cao trình độ nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, kỹ năng đàm phán thương mại và nhất là tìm hiểu về luật pháp, tập quán quốc tế… ở nước của đối tác. Ở “chiến trường” khốc liệt này, muốn thành công không đơn giản, hãy “luyện bơi” cho thật giỏi, nếu không muốn mình bị thua thiệt, bị đắm chìm trong biển lớn “thương mại quốc tế” mênh mông!
Bài học về quản lý, xây dựng đội ngũ
Có nhiều cảm xúc khác nhau ở mỗi người dự khán trong phiên tuyên án và nhất là trước đó, khi được nghe những lời nói sau cùng của các bị cáo nguyên là những quan chức của Bộ Thương mại.
Mai Văn Dâu, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại, bị cáo có tuổi và chức vụ cao nhất ở phiên tòa này đã nghẹn lời khi nói những lời xin lỗi đến lãnh đạo và các cán bộ, viên chức ở Bộ Thương mại cùng các cơ quan liên quan đến vụ án.
Còn Lê Văn Thắng, suốt quá trình hầu tòa, nét mặt của cựu phó vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Thương mại, khá tỉnh táo, điềm tĩnh, ít lộ biểu cảm. Vậy mà, khi phải nói những lời sau cùng, Thắng đã thực sự xúc động, không nói nên lời và rồi theo bản năng chỉ thốt lên được câu: “Cám ơn quý tòa”, rồi đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Dù có bản lĩnh không khóc, nhưng nếu có khóc thì những giọt nước mắt muộn màng ấy của Mai Văn Dâu, của Lê Văn Thắng, liệu có “giải cứu” được những nguy nan, gian khó mà hàng chục, hàng trăm doanh nghiệp trong cả nước phải lao đao, cùng cực trong vòng xoáy của cơ chế “xin-cho” quota dệt may; vì quyền uy đề xuất, xét cấp hạn ngạch của Thắng, của Dâu. Nước mắt ấy liệu có lấy lại được lòng tin của các doanh nghiệp trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài, bởi hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật của Thắng gây ra như HĐXX nhận định là rất nghiêm trọng.
Trách nhiệm của từng cá nhân với những hành vi phạm tội thì các bị cáo đã phải chịu những bản án nghiêm khắc của pháp luật, nhưng theo chúng tôi, hậu quả nặng nề nhất mà Bộ Thương mại phải gánh chịu qua vụ án này là niềm tin của doanh nghiệp vào Bộ đã bị tổn thương. Sự mất mát về uy tín, cũng như mất mát về đội ngũ cán bộ, công chức có bề dày thành tích công tác, đã có những năm tháng cống hiến trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, của Bộ Thương mại, qua vụ án này là quá đắt. Một thời gian dài, công tác quản lý cán bộ, quản lý công chức ở đây đã bị buông lỏng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng gần như bị tê liệt. Trong guồng máy vận hành các công việc nghiệp vụ về quản lý Nhà nước, một bộ phận cán bộ công chức đã tỏ ra thiếu tu dưỡng đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố tình tạo ra khó khăn, trở ngại, để “làm luật”, để trục lợi, để rồi “đẩy” doanh nghiệp vào con đường “phải chạy” mới có quota, đẩy họ vào con đường phạm pháp…
Nguyên thứ trưởng thường trực Mai Văn Dâu, nguyên phó vụ trưởng vụ XNK Lê Văn Thắng đã nói những lời xin lỗi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan trong vụ án này, vậy mà, tại phiên tòa, bà Phan Thị Diệu Hà (Phó ban điều hành hạn ngạch) được ủy quyền của Bộ Thương mại, phát biểu với tư cách của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, lại cho rằng: Do phía Hoa Kỳ áp đặt, nên Bộ Thương mại đã tạo ra cơ chế “xin-cho” trong xét, cấp hạn ngạch dệt may xuất khẩu và nó được tồn tại là hoàn toàn khách quan(?!). Bà Hà còn khá tự tin nói: Hiệp hội các doanh nghiệp ngành dệt may và cộng đồng các doanh nghiệp đã đánh giá, Bộ Thương mại đã áp dụng cơ chế đó đúng theo sự chỉ đạo của Chính phủ, là công khai, minh bạch, công bằng (?)…
Dư luận cho rằng với phát biểu trên đây, vị phó ban điều hành hạn ngạch vẫn chưa nhìn thẳng vào sự thật.
Để lấy lại niềm tin của doanh nghiệp, của nhân dân, thiết nghĩ, Bộ Thương mại cần chú trọng hơn nữa việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt. Đặc biệt phải chấn chỉnh, rà soát lại các quy trình, thủ tục thương mại đúng pháp luật, tạo điều kiện thông thoáng, hiệu quả cho doanh nghiệp làm ăn lành mạnh. Trong quá trình hội nhập sâu rộng của nền kinh tế, để thúc đẩy giao thương Bộ cần các quyết sách ích quốc lợi dân, doanh nghiệp không bị thua thiệt. Đó là điều Đảng, Nhà nước và nhân dân mong đợi.
Bảo Châu