QĐND - Bà Nguyễn Thị Thảo, 81 tuổi, người gốc xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội là cựu thanh niên xung phong, cả nhà có 7 người chết trong nạn đói năm 1945, 512m² đất thổ cư không còn ai quản lý nên chính quyền đã giao cho người khác. Vì hoàn cảnh, 11 năm qua, bà Thảo trở về quê hương xin cấp đất ở và năm 2010 đã được UBND TP Hà Nội chỉ đạo địa phương bố trí cấp đất giãn dân. Thế nhưng đến nay, bà Thảo vẫn sống trong một túp lều.
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Đến xã Cổ Nhuế, khi chúng tôi hỏi thăm đường vào nhà bà Nguyễn Thị Thảo, nhiều người dân đã lắc đầu ái ngại. Chị Nguyễn Thị Hiền, một người dân bán nước bên đường tàu cho biết: “Ở xã này không ai khổ hơn bà ấy! Già rồi mà lủi thủi sống trong căn nhà không ra nhà”.
Quả thật, nơi bà Thảo đang ở chỉ là một túp lều quây tạm bằng những tấm lợp, bạt ni lông và nằm trên hành lang an toàn giao thông đường sắt, phía ngoài cánh đồng. Diện tích của túp lều khoảng 6m², chật hẹp, tối tăm, ẩm mốc, chỉ vừa đủ kê một chỗ nằm, hai cái hòm, vài ba cái bát và hai cái ghế.
Đưa tay lau những giọt nước mắt lăn xuống hai gò má, bà Thảo tâm sự: “Tôi đã già yếu, thường xuyên vào viện, với đồng lương hưu gần 2 triệu/tháng, nên không thể lo cho mình một chỗ ở. Xét hoàn cảnh khó khăn, neo đơn và là người có công với cách mạng, tháng 11-2010, UBND TP Hà Nội đã giao UBND huyện Từ Liêm hướng dẫn tôi làm thủ tục để được giao đất giãn dân. Thế nhưng 3 năm qua tôi chờ mãi và chẳng biết còn phải chờ đến bao giờ”.
 |
Bà Nguyễn Thị Thảo bên “căn nhà” của mình. |
Được biết, bà Thảo sinh năm 1932 tại xã Cổ Nhuế, có ông, bà, bố, mẹ và các em đều chết vì nạn đói năm 1945. Bà được họ hàng cưu mang, sau đó tham gia thanh niên xung phong rồi lập gia đình với người cùng cơ quan và làm việc tại các công trường, nhà máy của 21 tỉnh, thành trên cả nước. Bà đã có 30 năm tuổi Đảng, khoảng 20 bằng khen, giấy khen các loại, trong đó có 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Lúc về hưu, bà trở về quê chồng nhưng căn nhà của gia đình chồng đã có con trai vợ cả của chồng đang ở. Với nhiều mâu thuẫn không thể sống chung, từ năm 2002, bà trở về quê xã Cổ Nhuế thì biết 512m² đất thổ cư của gia đình do không còn ai quản lý, nên chính quyền địa phương đã giao cho người khác. Không có nơi ở, bà Thảo có đơn xin đất ở. 11 năm qua, bà Thảo đã từng ở góc chợ, nhà chùa, trong những túp lều dựng tạm và đã hai lần bị chính quyền cưỡng chế.
Anh Nguyễn Hữu Thắng ở xóm 8B, thôn Đống 2, xã Cổ Nhuế cho chúng tôi biết: Hằng ngày thấy bà Thảo lủi thủi một mình trong túp lều dột nát, không điện, phải tự đi xách từng xô nước về, chúng tôi thấy rất thương. Có lần khi bà đi gửi đơn, bọn nghiện vào túp lều lộn tung mọi thứ mà chẳng kiếm được gì. Dù nghèo nhưng một lần nhặt được 3 cái điện thoại, người ta gọi hỏi xin lại bà trả ngay mà không đòi hỏi gì”.
Có phải do sự chậm trễ của chính quyền địa phương?
Được biết, từ năm 2009, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã có công văn kèm đơn đề nghị xem xét hoàn cảnh, hỗ trợ chỗ ở cho bà Thảo gửi UBND huyện Từ Liêm. Ngày 2-11-2010, UBND TP Hà Nội có công văn 8899/UBND-TNMT giao UBND huyện Từ Liêm hướng dẫn bà Thảo làm thủ tục, hồ sơ để được giao đất làm nhà ở theo hình thức giãn dân nông thôn. Thế nhưng bà Thảo chờ mãi cũng chẳng thấy được giao mảnh đất nào. Trong một lần gửi đơn tháng 5-2013, bà Thảo gặp được Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hà. Bà Hà đã chuyển đơn của bà Thảo đến UBND TP Hà Nội.
Ngày 11-6-2013, UBND TP Hà Nội có văn bản số 4174/UBND-TNMT gửi UBND huyện Từ Liêm nêu rõ: “Yêu cầu UBND huyện Từ Liêm kiểm điểm việc thực hiện chỉ đạo UBND thành phố và khẩn trương giải quyết giao đất cho bà Thảo theo nội dung văn bản số 8899/UBND-TNMT ngày 2-11-2010”. Văn bản cũng đề nghị, nếu chưa giải quyết được đất giãn dân thì giải quyết bằng đất xen kẹt trong dân. Trường hợp, không có đất xen kẹt thì làm việc với Sở Xây dựng để lựa chọn quỹ nhà tái định cư trên địa bàn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Cổ Nhuế, cho biết: Việc cấp đất giãn dân cho bà Thảo theo chỉ đạo từ năm 2010 phải dừng lại vì một số vướng mắc trong triển khai dự án đất giãn dân. Sau đó bà Thảo có đề nghị giải quyết đất xen kẹt nhưng vị trí đề nghị của bà nằm trong quy hoạch điểm vui chơi thôn Hoàng Trù nên không thể giao được. Mới đây tại cuộc họp với UBND huyện, chúng tôi đã đề xuất xây dựng một ngôi nhà tình thương cấp 4 khoảng 10 gian nhà, mỗi gian 20m². Nếu được UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND xã sẽ triển khai dự án, đến khi hoàn thành sẽ giao cho bà Thảo một gian”.
Nếu theo ông Hùng, thì việc xây dựng nhà tình thương mới đang ở giai đoạn đề xuất. Còn bà Thảo thì cho biết: “Tôi đã mòn mỏi 11 năm xin đất ở. Ban đầu tưởng được đất giãn dân, sau đó là lại tưởng được đất xen kẹt và bây giờ thì có phương án nhà tình thương. Thôi thì tôi cũng đồng ý, chỉ mong lời hứa sớm thành hiện thực chứ đừng nói suông!”.
Bài và ảnh: KIM DUNG