Tối 7-9, các linh mục cùng nhiều giáo dân vẫn tiếp tục cầu nguyện trong khuôn viên Công ty cổ phần may Chiến Thắng.

Sự thật về những hành vi vi phạm pháp luật của một số linh mục và giáo dân Giáo xứ Thái Hà tại khu đất 178 phố Nguyễn Lương Bằng đã rõ như ban ngày. Bất kỳ ai muốn kiểm chứng sự thật, đều có thể đến ngay khu đất, chứng kiến cảnh hàng ngày các linh mục kêu gọi, kích động giáo dân tụ tập cầu nguyện trái phép, nhằm gây sức ép với chính quyền.

Để che đậy những hành vi vi phạm pháp luật và hòng đánh lạc hướng dư luận, phía Nhà thờ Thái Hà đã lu loa trên nhiều tờ báo điện tử trong và ngoài nước rằng chính quyền, các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và Hà Nội đã “chính trị hóa”, “thông tin một chiều”... về vụ việc.

Giải trình với bề trên của mình về hành vi phá tường, xông vào khu đất đã được Nhà nước giao cho các đơn vị quản lý, các linh mục Nhà thờ Thái Hà đã nói như sau: “Ngày 15-8-2008, nhận thấy việc rước ảnh, tượng là hoàn toàn hợp pháp, nhận thấy bức tường đối diện với tượng Mẹ có nguy cơ bị sụp đổ do trận mưa kỷ lục do cơn bão số 4 vừa qua, có thể gây tai nạn đáng tiếc cho giáo dân tới cầu nguyện, anh chị em giáo dân đã dùng tay gỡ bỏ những viên gạch đã mục nát, tạo một lối đi thông thoáng thuận tiện cho việc cầu nguyện”. Và trên trang Web Vietcatholic, với nhan đề “Truyền thông vì công lý”, để đánh lạc hướng dư luận, phía nhà thờ cho rằng: “Chẳng đặng đừng, những giáo dân thấp cổ bé họng ấy phải dùng phương sách mà họ có là những lời cầu nguyện”.

Cầu nguyện kiểu gì mà lạ vậy ? Sao đi cầu nguyện mà giáo dân phải mang theo kìm cắt dây thép gai và các dụng cụ khác để phá tường ? Những chứng cứ, và tài liệu thu thập được của cơ quan công an cho thấy, rất đông giáo dân đã dùng búa, cuốc, vật cứng đập phá tường rào, hủy hoại một đoạn dài 6 mét; sau đó hàng trăm người tràn vào khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, chặt phá cây, san lấp mặt bằng, dựng lều bạt, đưa tượng, thánh giá vào và cầu nguyện, gây mất trật tự khu vực... Những hành vi trên của một số linh mục và giáo dân Nhà thờ Thái Hà đã vi phạm nghiêm trọng vào các điều 143 và 245 của Bộ Luật hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và tội gây rối trật tự công cộng, buộc các cơ quan chức năng phải khởi tố vụ án hình sự. Ngoài ra, phía Nhà thờ Thái Hà còn vi phạm vào các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Giao thông, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo...

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, không thể biện minh được cho những hành vi vi phạm pháp luật, vậy mà trên Vietcatholic, họ lại giở giọng điệu lấp liếm như sau: “Chuyện đang bé tí, qua sự tô vẽ của giới chức Hà Nội, bỗng nhiên trở thành chuyện lớn. Từ vấn đề dân sự - chuyện khiếu kiện đất đai bình thường, chuyển sang chuyện hình sự. Và “vụ án kỳ cục” với tang chứng là dỡ một đoạn tường rào 6 mét, từ con muỗi, bỗng biến thành con voi”.

Ai đã biến “con muỗi”, thành “con voi” trong việc này ? Trong khi các cấp chính quyền của thành phố đang giải quyết việc xin đất của giáo xứ Thái Hà phục vụ cho các nhu cầu tôn giáo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, thì Nhà thờ Thái Hà đã huy động hàng ngàn giáo dân đập phá tương rào, ngày đêm tụ tập, cầu nguyện trái phép trong hơn 20 ngày qua. Nghiêm trọng và ngang ngược như vậy mà là chuyện “con muỗi” hay sao? Khi các cơ quan chức năng khởi tố và bắt một số kẻ quá khích, ngay lập tức Nhà thờ Thái Hà cho rằng chính quyền đã “chính trị hóa” vụ việc và kêu gọi hàng trăm giáo dân đến vây trụ sở công an quận đòi thả người.

Không chỉ thế, một số linh mục còn lợi dụng đức tin của giáo dân để “thần thánh hóa” việc đòi đất trái pháp luật. Phía Nhà thờ Thái Hà đã dựng những màn kịch rồi kêu lên trên một tờ báo điện tử rằng: “Máu của những giáo dân đã đổ vì những quyền lợi thánh thiêng của Giáo hội Công giáo. Nếu có người ngã xuống, đây sẽ là “dự án” phong Thánh cho những giáo dân kiên cường - một linh địa mới sẽ được ghi danh”. Sự bịa đặt trắng trợn về chuyện “máu chảy trên linh địa” đã bị bóc trần bởi cả tháng nay, các cơ quan chức năng không hề nhận được một đơn tố cáo nào về việc giáo dân bị thương tích trong khi tham gia đòi đất ở 178 phố Nguyễn Lương Bằng và các bệnh viện xung quanh khu vực cũng chưa tiếp nhận một giáo dân nào đến chữa thương do xô xát với lực lượng bảo vệ. Khi “dự án phong Thánh” bị đổ bể, họ lại dựng lên màn kịch “Đức Mẹ hiển linh” để lừa gạt giáo dân. Họ công khai kêu gọi giáo dân từ các địa phương khác kéo về để hiệp thông với giáo xứ Thái Hà, nhằm gây sức ép tối đa với chính quyền... Đây là bước đi rất nguy hiểm. Nó cho thấy, một số linh mục trong Nhà thờ Thái Hà không từ một thủ đoạn nào để đẩy vụ việc tới một mức độ nghiêm trọng hơn. Rõ ràng chính họ chứ không phải ai khác, đang theo đuổi mưu đồ “chính trị hóa” vụ đòi đất ở 178 phố Nguyễn Lương Bằng.Việc làm sai trái này cần phải bị vạch trần và phê phán nghiêm khắc.

Không chấp nhận các văn bản, chứng cứ pháp lý mà UBND thành phố Hà Nội đã cung cấp về việc linh mục Vũ Ngọc Bích đã ký biên bản “Hội nghị bàn giao nhà thống nhất quản lý vào Nhà nước”, không chấp nhận các công văn của UBND thành phố trả lời kiến nghị của Nhà thờ Thái Hà về việc đòi đất; không chấp nhận cả Nghị quyết 23 của Quốc hội, thậm chí còn đòi sửa luôn Điều 17 trong Hiến pháp ngày 15-4-1992 quy định “Đất đai, rừng núi, sông hồ... đều thuộc sở hữu toàn dân”..., một số linh mục Nhà thờ Thái Hà đã tự cho mình cái quyền đứng ngoài vòng pháp luật. Họ đang hành xử như thể họ chỉ có bổn phận tuân thủ duy nhất luật của Giáo hội và có quyền ngang nhiên phớt lờ luật pháp của Nhà nước Việt Nam.

Không chỉ lừa bịp, lợi dụng lòng tin của giáo dân trong nước, một số linh mục Nhà thờ Thái Hà đã công khai kêu gọi sự “hiệp thông” của Việt kiều theo đạo Công giáo ở các nước. Để giải quyết một vấn đề đòi đất dân sự bình thường “chỉ bằng con muỗi” - theo cách nói của một số linh mục - thế nhưng giáo xứ Thái Hà đã tìm cách lôi kéo sự chú ý của dư luận quốc tế bằng việc viết thư, đưa lên mạng để lấy chữ ký tập thể của các giáo dân rồi gửi Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a, Thủ tướng Anh nói rằng chính quyền Hà Nội đang “đàn áp giáo dân”. Họ van nài các nguyên thủ quốc gia nói trên quan tâm tới vấn đề tôn giáo của Việt Nam. Thậm chí họ còn ngỗ ngược yêu cầu phải “sớm đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo”...

Những ngày qua, các cơ quan báo, đài của Trung ương và Hà Nội, trong đó có báo Hànộimới đã thông tin đúng sự thật, khách quan, dựa trên những văn bản tài liệu của các cơ quan có thẩm quyền cung cấp; theo ghi nhận của phóng viên về những gì diễn ra tại hiện trường và ý kiến phản ứng của những người dân có địa chỉ rõ ràng đang sinh sống quanh khu vực Nhà thờ Thái Hà và nhiều địa phương khác. Tất cả chỉ nhằm một mục đích là mong muốn một số linh mục và giáo dân Thái Hà từ bỏ con đường sai trái, chân thành hợp tác với chính quyền để giải quyết vụ việc theo đúng trình tự của pháp luật. Thế nhưng, trong các đơn khiếu nại gửi các cơ quan Trung ương và trả lời, và trong các bài viết cho các báo của nước ngoài, Nhà thờ Thái Hà lại cho rằng các cơ quan báo chí trong nước đã bóp méo sự thật. Một số linh mục còn kêu “khổ” vì Nhà thờ Thái Hà không có báo, không có đài truyền hình, nên trong “trận bút chiến” này, phía Nhà thờ đã bị thiệt hòi, bị công luận “đàn áp”... Phải chăng, khi đặt vấn đề và lớn tiếng kêu ca như vậy, các linh mục Nhà thờ Thái Hà đã tự đưa mình vào chiến tuyến đối lập với chính quyền, với Nhà nước? Từ suy nghĩ, lời nói đến việc làm, họ đang trượt vào con đường sai lầm hết sức nguy hiểm.

Diễn biến trong ngày 7-9:

Tiếp tục lôi kéo thiếu nhi vào việc làm vi phạm pháp luật

Hôm qua 7-9, các linh mục nhà thờ Thái Hà tiếp tục dụ dẫn các giáo dân ra cầu nguyện tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, trong nhóm giáo dân có mặt bất hợp pháp trong khu đất còn có cả nhiều thiếu niên, nhi đồng. Trong các buổi lễ buổi sáng sớm, buổi trưa, và buổi chiều, luôn có khoảng 200 giáo dân và linh mục, tu sĩ nhà thờ Thái Hà tụ tập trong khuôn viên khu đất, tổ chức cầu nguyện trước khu vực đặt tượng, bàn thờ trái phép.

Nói là bị “thiệt thòi” bị “đàn áp” về công luận, nhưng trung bình mỗi ngày, được sự trợ giúp đắc lực của một số linh mục Nhà thờ Thái Hà, trên các báo mạng nước ngoài xuất hiện hàng chục bài viết, video clip, bài ghi âm trả lời phỏng vấn, ảnh... về cái gọi là “Nhà thờ Thái Hà đòi lại đất của Giáo hội đã bị chính quyền cướp trắng trợn”. Những bài viết nói trên hoàn toàn thông tin một chiều theo hướng sai sự thật nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, gây mất lòng tin của đồng bào công giáo với chính quyền, với chế độ, kích động giáo dân chống lại chính quyền, bảo vệ cho những hành vi vi phạm pháp luật của một số linh mục và giáo dân Nhà thờ Thái Hà...

Như vậy, ai “chính trị hóa”, “quốc tế hóa” và “thông tin một chiều” thì đã rõ! Có một sự thật tuyệt nhiên không thấy nói đến trong những bài viết đã đăng tải trên các tờ báo công khai ủng hộ những việc làm vi phạm pháp luật của một bộ phận linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà, đó là những ngày qua, các cấp chính quyền thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục kiên trì cử các đoàn công tác vào Nhà thờ vận động, thuyết phục các linh mục và giáo dân chấm dứt ngay các hành động vi phạm pháp luật, nhưng đến nay, phía Nhà thờ Thái Hà luôn tỏ thái độ bất hợp tác, và luôn tìm cách đẩy vụ việc ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

Bản tính người Việt vốn nhân ái và vị tha. Quan điểm về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, đó là: “Lấy cái chung, cái tương đồng để khắc phục cái riêng; lấy cái nhân ái, khoan dung để cảm hóa, giải quyết những bất đồng; biến đại sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự”.

Với những người đã có sai lầm, nếu thành tâm hối cải, chúng ta sẵn sàng mở rộng vòng tay bao dung. Ngược lại, những kẻ cố tình chống đối, chia rẽ khối đoàn kết, gây tổn hại đến lợi ích của dân tộc, cho dù có giở đủ mọi thủ đoạn thâm độc như “chính trị hóa”, “quốc tế hóa”... nhưng chắc chắn cuối cùng sẽ bị bóc trần và bị xử lý nghiêm minh.

Theo Anh Quang, báo Hà Nội mới

Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, nguyên Chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội:

Không thể bào chữa cho việc làm sai trái, coi thường pháp luật

Vừa qua trên trang web Vietcatholic.new có đăng bài viết của luật sư Trần Lê Nguyên cho rằng việc UBND TP Hà Nội căn cứ vào Nghị quyết số 23/2003/QH 11 ngày 26-11-2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam để bác bỏ các khiếu nại của Nhà thờ Thái Hà là sai. Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, nguyên Chủ nhiệm đoàn Luật sư Hà Nội về vấn đề này:

PV: Xin ông cho biết quan điểm của mình về nhận định của Luật sư Trần Lê Nguyên.

- Luật Đất đai năm 1993 quy định rõ Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất mà Nhà nước đã thực hiện các chính sách quản lý và giao cho người khác sử dụng. Với các luận cứ pháp lý như vậy, cho thấy không có cơ sở nào cho phép một số giáo dân ở Thái Hà có quyền đòi lại đất của Công ty may Chiến Thắng. Việc làm đó là trái với quy định của pháp luật.

Mặt khác, trong quá trình “đòi đất” này, một số người còn có hành vi gây mất trật tự, phá hủy tường nhà, cây cối, tài sản của Công ty may Chiến Thắng. Hành vi này đã vi phạm pháp luật hình sự, vì vậy tôi cho rằng việc cơ quan cảnh sát điều tra tiếp theo đó đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 2 tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” (theo quy định tại Điều 143-BLHS) và “gây rối trật tự công cộng” (theo Điều 254-BLHS) là hoàn toàn chính xác, đúng pháp luật. Thế nhưng để giữ nghiêm phép nước, đáng lẽ cơ quan công an cần có quyết định sớm hơn, ngay từ khi giáo dân có biểu hiện quá khích.

PV: Nhưng trên một số báo điện tử nước ngoài, có ý kiến cho rằng Nghị quyết số 23 vi phạm nguyên tắc bất hồi tố của luật pháp?

- Khẳng định này là sai. Bất hồi tố là một nguyên tắc về hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật chỉ có hiệu lực điều chỉnh đối với những quan hệ xã hội phát sinh từ khi văn bản đó có hiệu lực, nó không có hiệu lực ngược lại thời gian (hồi tố). Trong trường hợp thật cần thiết, người làm luật có thể quy định hiệu lực hồi tố trong một số quy phạm pháp luật cụ thể trên cơ sở nguyên tắc nhân đạo của pháp luật. Ví dụ, trong luật hình sự, hiệu lực hồi tố được quy định trong một số trường hợp cụ thể, nếu áp dụng nó thì mức hình phạt sẽ nhẹ hơn so với mức hình phạt đã được quy định trong luật hình sự được ban hành trước đó. Trường hợp giáo dân đòi đất là sai quy định pháp luật. Mục tiêu của luật pháp là công bằng và bình đẳng cho mọi công dân. Không thể vì tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của giáo dân mà lại nhắm mắt làm ngơ trước việc họ dùng búa, cuốc phá tường rào của Công ty may Chiến Thắng.

PV: Thưa ông, giả sử giáo dân Thái Hà cần tìm luật sư, họ gõ cửa nhà ông thì việc làm đầu tiên của ông là gì?

- Tôi chỉ phân tích cho họ lẽ phải không thuộc về họ, còn chuyện bào chữa là không thể. Qua tình hình thực tế diễn ra từ sau ngày 14-8 đến nay ở địa chỉ 178 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội có thể khẳng định, linh mục và một số công dân tại giáo xứ Thái Hà vẫn tiếp tục có những hành vi coi thường pháp luật, thể hiện quyết tâm chiếm đất bằng mọi cách. Họ cần phải biết rằng, dù là người Công giáo, họ cũng là những công dân Việt Nam. Vì vậy, họ phải thực hiện bổn phận sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước. Điều đó có nghĩa, trước hết, họ phải sống và hành động theo pháp luật. Mà luật pháp của Việt Nam quy định, đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Mọi vấn đề về quyền sở hữu, sử dụng đất phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp của Nhà nước, chứ không phải luật của Giáo hội. Không thể căn cứ vào luật của Giáo hội để đòi lại quyền sở hữu khu đất đã thuộc quyền quản lý của Nhà nước từ gần 50 năm nay.

Theo Hải Hà, báo Hà Nội mới