QĐND - Thế giới bóng đá vừa chứng kiến một vòng đấu 1/8 kịch tính, căng thẳng chưa từng có. Chẳng có trận đấu nào một chiều, chỉ có khát vọng, máu mê sáng tạo, máu mê so đọ. Chỉ có sự phân biệt thắng-thua ở những phút cuối cùng. Chỉ có những hiệp phụ trở thành hiệp chính. Chỉ có những màn "đấu súng" trên chấm 11m mới định đoạt được số phận.
Người ta bảo, thế giới bóng đá giờ cũng phẳng như nhiều chuyện thời hiện đại. Đúng vậy, trình độ, ý chí vươn lên, mưu lược ở cái khoảnh không gian sân cỏ hình chữ nhật con con trên diện tích bao la, bát ngát của địa cầu đã gần nhau lắm rồi. Thế nào là mạnh-yếu, già-non, lớn-nhỏ, mọi sự chẳng còn dễ thể hiện, phân biệt rõ ràng. Nhưng cái lằn ranh sinh-tử tưởng như mong manh ấy, cái khoảng cách chỉ cỡ một ly một lai, một vài phút, dăm ba bước chạy ấy cuối cùng lại cứ thuộc về những đội bóng được đánh giá cao hơn. Trời có mắt và người cũng có mắt, cả 8 đội đứng đầu vòng đấu bảng đều chiến thắng, vượt qua vòng 1/8 và hẹn nhau ở tứ kết. Tất cả lại đâu vào đấy, những náo loạn, bất ngờ, sa sẩy đã qua rồi. Xem ra, những giằng co kịch tính ở mỗi trận đấu chỉ làm cho những chương hồi, vở diễn mang tên 1/8 thuộc về những kép chính mà thôi. Kết cục vẫn thuộc về họ còn diễn thế nào, hay dở ra sao là do họ tính toán vạch đường và thể hiện đúng mình ở những màn chót, đường binh cuối cùng.
 |
Bra-xin sẽ “đấu súng” với Cô-lôm-bi-a để phân định thắng thua ở tứ kết? Ảnh: FIFA
|
Thật dễ để có những nhận xét lạnh lùng như trên sau khi vòng đấu đã kết thúc nhưng thực tế, các trận đấu đều diễn ra nóng bỏng, quyết liệt, đau tim hơn rất nhiều. Chủ nhà Bra-xin đã mở màn cho vòng đấu theo cái cách như thế. Họ xoay xỏa đủ cách, Nây-ma xông xáo, lăn lộn và chịu trận đến bầm giập nhưng vẫn bất lực trước khung thành Chi-lê. Thậm chí, những nghệ sĩ Samba còn phải tung những "quyển cước" võ sĩ, chơi rắn không kém đối thủ. Cái khoảng cách nhỏ nhoi định đoạt hơn thua của Bra-xin chỉ là kinh nghiệm "đấu súng" mà thôi.
Ở trận tiếp theo, người ta không hiểu được điều gì sẽ xảy ra với các tuyển thủ Hà Lan nếu không nghỉ 3 phút mỗi hiệp để làm mát (cooling break) do FIFA lần đầu tiên đưa ra. Ngộp thở vì thời tiết và căng thẳng, mất sức, chiếc đinh ba trong đội hình Hà Lan oằn lại, mũi nhọn của nó, người Hà Lan hay thế hệ mới Van Péc-xi sớm hết hơi, chỉ còn đi bộ lờn vờn nặng nhọc. Cái may (tất yếu) của họ là cú sút tài năng của Xnai-đơ và pha ngã của nghệ sĩ xiếc bậc thầy Rốp-ben để kiếm quả phạt đền. Người Mê-hi-cô phải thua trong nuối tiếc và ấm ức nhưng cái ly lai nhỏ nhoi hiệu quả của L.Van Gan và các chiến binh Hà Lan là không thể không khẳng định.
Vì sao các đội được xem là yếu như Hy Lạp, An-giê-ri và các đội "cửa dưới" đã chơi sòng phẳng, đã thành "kẻ mạnh" trước Cô-xta Ri-ca, Đức? Vì sao cái khoảng cách hơn thua lại được rút ngắn, lại như may rủi như thế? Luật chơi loại trực tiếp tạo nên cơ hội cho đôi bên, ai tranh đoạt được cứ tranh đoạt. Nó buộc đôi bên và đặc biệt ghìm chân "kẻ mạnh" trước khí thế xung trận "không có gì để mất" cực kỳ khó lường của những người "phận yếu". Canh chừng, tạm né, thủ thế... những đội bóng già giơ đã "tôn trọng đối thủ" chọn cách chơi an toàn là bạn trước đã. Họ tin vào sức mình, truyền thống của mình. Trước nỗ lực áp sát, đá rát, phá lối chơi của đối phương, họ chủ động giữ sức cài thế, tìm những yếu huyệt địch thủ và bung sức, tung đòn đánh quyết định ở thời gian cuối trận. Đó là tài năng, bản lĩnh làm nên sự hơn người.
Bây giờ là vòng tứ kết, liệu hình thái so kè dằng dai và quyết liệt như ở vòng 1/8 có lặp lại? Hoàn toàn có thể, knock-out nó buộc phải thế huống chi bây giờ sao có thể nói ai giỏi hơn ai, ai khôn ngoan hơn ai.
Bây giờ World Cup là của 3 đội Nam Mỹ, 4 đội châu Âu cùng đại diện xuất sắc nhất từ Trung Mỹ. Trong số đó, 4 đội từng đoạt Cúp Thế giới liệu có hơn phân những đội còn lại? Diễn biến các trận đã qua cho thấy, chẳng có đội nào thật sự nổi trội, vượt hẳn số còn lại. Đặc trưng của World Cup Bra-xin 2014 là như thế, đã mở cho người cũ kẻ mới bây giờ còn thoáng hơn. Bra-xin ư? Rõ ràng chưa có gì thuyết phục. Riêng Ác-hen-ti-na, họ cũng chỉ là bức tranh dở dang, hỗn độn của đội bóng một người. Cô-lôm-bi-a, Hà Lan cũng vậy. So "bề ngoài", Đức, Pháp, Cô-xta Ri-ca có vẻ đồng đều, "tập thể" hơn nhưng độ sắc nhọn thực sự là gì chưa rõ.
Kết cục vòng 1/8 đã không có bất ngờ nhưng thế cục tứ kết hoàn toàn có thể. Điều đáng "phiền" và "mệt" là tứ kết cân bằng, căng thẳng sẽ lại kéo dài, ít bàn thắng. Chơi và thưởng thức bóng đá bây giờ đã khác, đấu lực, đấu trí, đấu tim và thần kinh và nhiều hơn. Và "đấu súng" nghẹt thở...
Thế giới đã phẳng ư? Không, còn đó nếp nhăn của bản sắc và trí tuệ.
MẠNH HÙNG