QĐND - Vẫn một màu vàng rợp khắp sân Ma-nê Ga-rin-cha ở thủ đô Bra-xi-li-a. Cổ động viên Bra-xin tạm quên đi nỗi thất vọng cùng cực sau trận thảm bại trước Đức, vẫn tới lấp kín sân để cổ vũ thầy trò ông Xcô-la-ri, với hy vọng các cầu thủ-tội đồ sẽ đá một trận “rửa mặt” trước Hà Lan để ẵm về giải ba, đủ an ủi để khỏa lấp bớt nỗi đau Minerazo!
Trước trận đấu, cả huấn luyện viên Hà Lan Lu-ít Van Gan lẫn ngôi sao Rốp-ben của đội này đều lớn giọng cho rằng trận tranh giải ba là vô nghĩa, rằng lẽ ra họ nên về nhà thì hơn! Nhưng chỉ đến khi nhìn đội hình xuất phát của Hà Lan, mới thấy đó chỉ là đòn phép. Ngoại trừ Xnây-đơ trong lúc khởi động trước trận đấu bị chấn thương vô duyên không thể tham dự trận đấu, còn lại đội hình của Hà Lan vẫn là những cầu thủ giỏi nhất trên từng vị trí. Thay đổi duy nhất đáng kể của họ là không được mặc chiếc áo màu da cam truyền thống mà phải chuyển sang áo màu xanh lục, những đốm xanh nhỏ nhoi giữa một biển màu vàng rờ rỡ Bra-xin.
 |
Ra-mi-rét và đội tuyển Bra-xin không gượng dậy nổi sau hai thất bại liên tiếp trước Đức và Hà Lan. Ảnh: FIFA. |
Nhưng màu vàng động viên ấy cũng không cứu nổi Bra-xin tránh khỏi bàn thua vỡ mặt ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, khi mà nhiều cầu thủ Bra-xin vẫn còn chưa chạm bóng. Van Pơ-xi lùi về sâu ở khu vực giữa sân, tỉa một đường sắc lẻm cho Rốp-ben theo bóng thoát xuống và trung vệ Thi-a-gô Xin-va, người vừa trở lại sau án treo giò ở trận thảm bại trước Đức, không còn lựa chọn nào khác là kéo ngã Rốp-ben. 11 mét. Có thể ông trọng tài người An-giê-ri đã sai lầm khi “kéo” quả phạt này vào trong vòng cấm địa, nhưng nếu thế thì đúng luật, Thi-a-gô Xin-va phải nhận thẻ đỏ chứ không phải thẻ vàng. Chỉ có điều nếu đuổi trung vệ đội trưởng Bra-xin sớm thế thì trận tranh ba-tư có lẽ sẽ lại là một thảm họa khác cho Bra-xin. Van Pơ-xi không phạm phải sai lầm nào trên chấm 11 mét và gương mặt các cổ động viên Bra-xin trên khán đài đầy thảng thốt trước bàn thua quá chóng vánh.
Bàn thua này cho thấy mặc dù huấn luyện viên Xcô-la-ri đã vẫy vùng, thay tới 6 vị trí so với đội hình trận gặp Đức, nhưng các cầu thủ thay thế và cả các cựu binh vẫn không học thuộc được bất cứ bài học nào từ trận đấu thảm họa đó. Các tiền vệ phòng ngự Pau-lin-nhô và Gu-xta-vô vẫn mất hút, để cầu thủ tấn công của đối phương thoải mái đối mặt với thủ môn Giu-li-ô Xê-da. T.Xin-va trở lại sau cái thẻ vàng vô duyên trong trận gặp Cô-lôm-bi-a, được kỳ vọng cùng Lu-ít tạo nên tấm lá chắn thép trước khung thành Bra-xin, trở thành tội đồ đầu tiên.
Tội đồ thứ hai, không phải ai khác chính là trung vệ Lu-ít, người đá cặp với Xin-va. Mới phút 17, Đơ Gu-dơ-man, một trong hai vị trí mới của Hà Lan trong trận này, nhận bóng ở tư thế việt vị (đây là sai sót của trọng tài biên) tạt bóng vào vòng cấm địa; cả ba hậu vệ Bra-xin bị hút theo hướng di chuyển của Van Pơ-xi, chỉ còn mỗi Lu-ít đánh đầu hất bóng ra, đẹp như một đường chuyền dọn cỗ cho Blin-đơ, để cầu thủ này thoải mái chỉnh bóng một nhịp rồi sút tung nóc lưới Xê-da. Bàn thua thứ hai ngay trên hướng chính diện hàng thủ của Bra-xin khiến người ta lại một lần nữa đặt câu hỏi: Các tiền vệ phòng ngự Bra-xin khi ấy đang ở đâu? Thủ môn Giu-li-ô Xê-da quả là gặp vận đen khi Bra-xin càng vào sâu, càng phải vào lưới móc bóng ra nhiều hơn!
Một lần nữa các cổ động viên Bra-xin lại thảng thốt trước bàn thua thứ hai chỉ mới sau có 17 phút.
Có vẻ như Bra-xin tham dự World Cup trên sân nhà với lực lượng nhân sự yếu kém toàn diện và ông Xcô-la-ri không có nhiều lựa chọn cho trận đấu mang tính an ủi này. Giô, thay cho Phrết trên hàng công, vẫn vô dụng như người mà anh thay thế. Ra-mi-rét, được đưa vào với hy vọng bổ sung thêm chất thép cho tuyến giữa, không phát huy được tác dụng. Ngòi nổ duy nhất Ô-xca hết sức đơn độc giữa những cái bóng áo xanh và mỗi khi anh xoay xở được để có một đường chuyền coi được thì các đồng đội bên trong lại bỏ lỡ.
Sự có mặt của Nây-ma với chấn thương chưa lành trong khu cấm địa không giúp ích gì về mặt tinh thần cho Bra-xin, mà chỉ càng làm nổi bật hơn sự vụng về của các đồng đội có mặt trên sân. Thay vào đó, các cầu thủ Bra-xin lựa chọn lối chơi rắn theo “phong cách” của Xcô-la-ri, nhiều lần phạm lỗi thô bạo với Hà Lan. Một Bra-xin xấu xí chỉ có thể hạn chế được phần nào sức tiến công của Hà Lan nhưng không giúp cho các cầu thủ của họ ghi bàn thắng, với những pha bỏ lỡ vô duyên liên tục của Hun-cơ, Lu-ít, Giô. Nỗ lực ngã bất thành của Ô-xca trong vòng cấm địa Hà Lan chỉ mang lại cho cầu thủ này một thẻ vàng!
Và rồi điều gì phải đến cũng đến. Phút bù giờ 90+1, Hà Lan thực hiện pha chồng cánh tuyệt đẹp ở biên phải, Rốp-ben không cần nhìn sau lưng vẫn mở bóng chính xác để Gia-ma-át băng lên, nhận bóng rồi trả ngược vào trong trung lộ cho tiền vệ Vi-na-đi-um thoải mái dứt điểm cận thành tung lưới Xê-da, nâng tỷ số lên 3-0. Một bài tập mẫu của Hà Lan và sắc xanh lục nhỏ nhoi của họ đậm hơn hẳn màu vàng thảng thốt Bra-xin.
Bra-xin thêm một trận thua thảm, rời giải với hình ảnh một trong những đội bóng yếu kém nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Còn với Hà Lan, giải ba thế giới có thể chưa làm thỏa mãn các cổ động viên xứ sở miền đất thấp, nhưng ít nhất, họ cũng tặng một món quà chia tay đầy ý nghĩa cho một trận đấu không có mấy ý nghĩa ở World Cup 2014.
YÊN BA