QĐND - Ban nhạc Thụy Điển ABBA lừng lẫy hồi thập niên 70-80 của thế kỷ trước có một ca khúc để đời, nhan đề Người thắng được hưởng tất! Ít nhất thì điều đó cũng đúng với World Cup lần này…

Cái nghiệt ngã ở sân chơi World Cup (hay bất cứ một giải đấu mang tính tranh đua nào khác) là cứ sau một khoảng thời gian nhất định, sẽ có một số đội bị loại, một số đội đi tiếp. Sau vòng đấu bảng, từ 32 đội  còn lại 16 đội, có nghĩa là có 16 nỗi buồn rải rác trên khắp thế giới! Tiếp đó tứ kết còn 8 đội, bán kết còn 4 đội, cứ thế cho đến trận chung kết để biết ai là người chiến thắng cuối cùng. Kẻ thắng chỉ có một và 31 đội bóng là những người thua cuộc.

Cho đến vòng tứ kết World Cup 2014, có thể chọn ra hai điển hình. Một người thua cuộc là Tây Ban Nha; một người thắng cuộc là Đức.

Khi tiqui-taca là ADN của các tuyển thủ

Tây Ban Nha là tay chơi thua cuộc lớn nhất sau vòng bảng. Một nhà đương kim vô địch thế giới bị loại từ ngay “vòng gửi xe” là điều không phải lúc nào cũng xảy ra!

Với bộ khung đội tuyển chủ yếu là thành viên của hai câu lạc bộ hàng đầu Barcelona và Real Madrid, chỉ bổ sung thêm một vài hảo thủ bên ngoài như Cô-xta, Tô-rét, Vi-a, Tây Ban Nha bị tàn phá thể lực bởi các cầu thủ đã vắt kiệt sức ở sân chơi quốc nội với cả giải vô địch quốc gia và Cúp nhà Vua, hoặc ở sân chơi châu Âu Champions League.

Tiqui-taca của Tây Ban Nha đã được cảnh báo rất sớm từ mùa trước, khi Barcelona hậu  Goác-đi-ô-la, bị Bayern Munich xơi tái tới 7 bàn không gỡ sau hai lượt trận đi về ở Champions League. Đến mùa này, khi Goác-đi-ô-la tới Bayern Munich và bắt đầu áp dụng một kiểu tiqui-taca mang hơi hướng Đức, thì chính Bayern Munich ấy lại đến lượt bị Real Madrid của Rô-nan-đô bắn hạ tới 5 bàn không gỡ cũng sau hai loạt trận Champions League. Trong bóng đá, người ta không thay đổi một công thức chiến thắng khi nó đang vận hành tốt, nhưng tiqui-taca, khi va đập với thực tế sân cỏ cấp câu lạc bộ,  đã trở thành một giá trị cũ.

Tây Ban Nha đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Ảnh: FIFA

Trước khi World Cup diễn ra, huấn luyện viên Đen Bô-xkê tuyên bố Tây Ban Nha “sẽ không chơi tiqui-taca theo kiểu Ta-li-ban”, có nghĩa là không bảo thủ, cực đoan. Thế nhưng thực tế cho thấy một khi gien ADN của tiqui-taca đã ăn vào máu của các tuyển thủ, mà rất nhiều trong số đó đã chinh chiến cùng với Tây Ban Nha suốt 6 năm trời, trải qua bao vinh quang, thì rất khó để có thể rũ bỏ nó trong một sớm một chiều.

Chậm thay đổi lối chơi khi tiqui-taca đã bị các đối thủ bắt bài, Tây Ban Nha còn là nạn nhân của chính mình bởi sức nặng các giải đấu mà các tuyển thủ phải tham gia, nên thua thảm là điều dễ hiểu.

Chiếc BMW bọc thép và các xạ thủ bắn tỉa

Một kẻ thắng cuộc ở vòng đấu bảng là đội tuyển Đức, đã hưởng lợi từ giải thi đấu thiếu tính cạnh tranh trong nước.

Giống Tây Ban Nha, đội tuyển này cũng được xây dựng trên bộ khung gồm nhiều tuyển thủ từ Borussia Dortmund và Bayern Munich, hai câu lạc bộ hàng đầu trong giải quốc gia Đức. Với ưu thế vượt trội về lực lượng, Bayern Munich vô địch quốc gia sớm nhiều vòng đấu, bị đánh bật khỏi Champions League từ bán kết, trong khi Dortmund thì đã buông súng trên các mặt trận từ rất sớm. Kết quả là các cầu thủ có điều kiện phân bổ thể lực hợp lý, để dành cho sân chơi cấp đội tuyển.

Nhưng có một đặc điểm của tuyển Đức mà các đối thủ của họ chỉ đến khi đã “lấm lưng trắng bụng” mới nhận ra, ấy là đội tuyển này không có một siêu sao! Hãy nhìn Mu-lơ, ghi tới 3 bàn vào lưới Bồ nhưng vẫn thản nhiên như đó là một việc cần thiết phải làm, chẳng có vẻ gì là một siêu sao như Rô-nan-đô bên phía Bồ Đào Nha. Tiền đạo M.Clau-dơ, ghi 15 bàn thắng ở World Cup ngang với kỷ lục của Rô-nan-đô béo, nhưng không ai so sánh anh với siêu sao Bra-xin…

Ác-hen-ti-na, Bồ Đào Nha, Bra-xin là những đội bóng một người, hít thở không khí qua buồng phổi của Mét-xi, Rô-nan-đô hay Nây-ma. Đức không phụ thuộc vào bất cứ duy nhất cá nhân nào để quyết định trận đấu. Những Phi-líp Lam, Ba-xi-an Xvai-xtai-gơ, Tô-ni Crút, Thô-mát Mu-lơ, Mác-cô Roi… chỉ cặm cụi làm công việc mà họ phải làm, người tổ chức điều nhịp trận đấu, người đều đặn ghi bàn như máy khâu. Tưởng chỉ có Mu-lơ hay M.Clau-dơ mới biết cách ghi bàn, ai ngờ gặp An-giê-ri, lại đến Xruê-lơ với  Ô-din nhả đạn, đưa Đức vào tứ kết!

Giờ đây, đội tuyển Đức không còn gắn với hình ảnh một chiếc xe tăng chậm chạp nặng nề mà thực chất là một chiếc BMW bọc thép, có thể thay đổi tốc độ hết sức linh hoạt với các xạ thủ bắn tỉa có khả năng khai hỏa ở bất cứ góc bắn nào!  

Bởi vậy nên các đối thủ của Đức ở những vòng sau, trước mắt là Gà Pháp, nên bắt đầu lo lắng đi là vừa!

Trong lời ca khúc của ABBA, người thua cuộc luôn đứng nhỏ nhoi sau người chiến thắng. Con xúc xắc đã được gieo để quyết định thắng bại. Cuộc chơi vẫn tiếp tục…

YÊN BA