Mối nhân duyên Việt Nam bắt nguồn từ Pháp

Nhà của vợ chồng Bruno Cerignat và Kiều Chinh nằm ngay sát con đường nhỏ trong thôn Mỹ Lai, thuộc xã Tịnh Khê. Nhà xây thấp, nhiều cây, mát và rất sạch sẽ. Dưới tán cây mát rượi, người đàn ông Pháp bồi hồi nhớ lại những ngày đầu “bén duyên” với Việt Nam.

Bruno Cerignat, 54 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều người tham gia quân đội. Bruno Cerignat có em rể hiện nay là sĩ quan cao cấp trong Bộ Quân đội Pháp. Bản thân Bruno cũng từng là người lính. Ông chia sẻ: “Ngay từ khi còn nhỏ, tôi ước mơ được khoác bộ quần áo lính. Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi tôi được nhận vào làm giáo viên dạy thể dục tại trường Đại học Quân sự ở thành phố Lyon”.

25 năm ở trong quân ngũ đối với Bruno là những chuỗi ngày tuyệt đẹp.

leftcenterrightdel

“Thầy giáo làng” Bruno với các em học sinh ở xã Tịnh Khê. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Ở Lyon, gia đình Bruno thường giúp đỡ sinh viên Việt Nam sang Pháp du học. Gia đình người Pháp này rất quý sinh viên Việt Nam bởi theo họ, người Việt Nam tốt bụng, vui tính và dễ gần. Bruno thường tổ chức các buổi tiệc nhỏ mời các bạn trẻ Việt Nam tham dự, giúp đỡ họ những lúc khó khăn. Trân trọng những điều mà gia đình Bruno mang lại, nhiều sinh viên đã mời ông sang Việt Nam du lịch, khám phá đất nước gắn liền với tên tuổi của những vị tướng, như: Lý Thường Kiệt, Võ Nguyên Giáp…

Quả thật chẳng sai. Những câu chuyện về các vị anh hùng, những cảnh đẹp đến nao lòng và tình cảm nồng hậu của người dân Việt Nam đã níu chân người đàn ông Pháp khi đến đây du lịch lần đầu. Trở về Lyon, Bruno quyết định nghỉ hưu chỉ để… đến Việt Nam sống. Một quyết định không hề dễ dàng!

Tới Việt Nam, Bruno xin vào dạy tiếng Pháp tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Cũng chính tại mảnh đất này, Bruno gặp và quen Nguyễn Kiều Chinh-một cô sinh viên có gương mặt cá tính và cách chuyện trò thú vị. Nhưng “cái duyên” chưa tới, bởi học xong Kiều Chinh trở về quê làm việc. Hai người bặt tin nhau từ đó.

Một năm sau, Bruno được nhận vào dạy học tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ ở Đà Nẵng. Một lần trên đường đi, Bruno bất ngờ gặp lại Kiều Chinh. Lúc này cô đang học thêm tiếng Nhật tại thành phố này. Cuộc gặp tình cờ mà Bruno tin là “duyên” đã gieo mầm để tình yêu giữa hai người nảy nở. Sau một thời gian tìm hiểu, họ quyết định đi đến hôn nhân. Và tháng 9-2009, Bruno theo vợ về quê ở thôn Mỹ Lai, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi sinh sống.

leftcenterrightdel

“Thầy giáo làng” Bruno với các em học sinh ở xã Tịnh Khê. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Năm đầu tiên sống ở đây, Bruno làm hướng dẫn viên nghiệp dư cho khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là thỏa mãn đam mê khám phá các vùng đất mới ở Việt Nam. Khi đến Khu di tích Mỹ Lai, Bruno không thể hiểu vì sao lính Mỹ lại có thể hành động dã man đối với phụ nữ và trẻ em Việt Nam đến như vậy. Những hình ảnh khủng khiếp đó ám ảnh Bruno nên ngay cả khi một đoàn làm phim mời Bruno đóng phim, ông từ chối. Bởi hơn ai hết, từng là người lính, Bruno yêu hòa bình và không thích chiến tranh.

Gieo hạt giống hòa bình trên mảnh đất đau thương

Những năm tháng gắn bó ở quê vợ, Bruno nhận ra rằng, chỉ cách TP Quảng Ngãi khoảng 10-15km, song tiếng Anh vẫn còn khá xa lạ với trẻ em ở Tịnh Khê. Các em không có điều kiện thực hành để nói đúng ngữ pháp và nói chuẩn tiếng Anh bản địa. Trong khi tiếng Anh là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức và hội nhập. “Tôi muốn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí, hy vọng góp hạt giống hòa bình xoa dịu đau thương trên mảnh đất này”, chàng rể Pháp bộc bạch.

Vậy là, Bruno bỏ nghề làm hướng dẫn viên để trở thành “thầy giáo làng”. Được sự giúp đỡ của cô giáo Cao Thị Bích Lựu, hằng ngày, Bruno đến nhà cô Lựu tham gia dạy các em cách phát âm, giao tiếp bằng tiếng Anh với người bản ngữ. Riêng phần ngữ pháp do cô Lựu đảm trách. Ban đầu, học sinh nhìn Bruno lạ lẫm, rụt rè trả lời khi được hỏi. Nhưng sau một thời gian các em trở nên mạnh dạn hơn, ríu rít bên Bruno như đàn chim non.

leftcenterrightdel

“Thầy giáo làng” Bruno với các em học sinh ở xã Tịnh Khê. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Có lúc số học sinh lên tới 50 người, thầy Bruno phải luân phiên dạy 3 lớp, mỗi lớp 3 buổi/tuần. Giáo trình mà Bruno mang theo chỉ vỏn vẹn hộp nhạc và tờ giấy ghi vắn tắt một số từ vựng. Giờ học chỉ đơn giản là chơi trò chơi bằng tiếng Anh, học hát tiếng Anh, luyện nói theo giáo trình trong sách dưới sự hướng dẫn của thầy giáo nước ngoài. Theo Bruno, cách dạy này không hề mới bởi nhiều trung tâm ngoại ngữ đã áp dụng từ lâu. “Thế nhưng, muốn học các lớp ở trung tâm phải mất rất nhiều tiền. Trong khi đó, tôi có thể giúp các gia đình ở đây tiết kiệm một khoản tiền mà con em họ vẫn được học tiếng Anh. Xã Tịnh Khê còn nhiều trẻ em nghèo. Tôi muốn học sinh Tịnh Khê được học tiếng Anh thuận lợi như học sinh ở các thành phố lớn của Việt Nam mà không phải mất tiền”, Bruno chia sẻ.

Từ chỗ ngại nói tiếng Anh, giờ đây nhiều em học sinh ở Tịnh Khê rất tự tin thể hiện bản thân khi nói chuyện với người nước ngoài. Cũng từ lớp học này, một số em đã bước đầu có thành tích khi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp trường, thành phố và tỉnh. Đó là niềm vui của “thầy giáo làng” Bruno khi được đóng góp một phần kiến thức, công sức của mình cho xã Tịnh Khê. Không bó hẹp ở lớp học, ở bất cứ đâu, với Bruno cũng trở thành nơi luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho trẻ em. Đó có thể là ở công viên, nhà thiếu nhi, thậm chí ngoài đường.

“Tiếng lành đồn xa”. Ban giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Tịnh Khê biết được việc làm ý nghĩa của Bruno nên tạo điều kiện cho ông mở Câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí, thu hút ngày càng nhiều học sinh. Chiều chiều, trong sân Trường Tiểu học số 1 Tịnh Khê, dưới tán lá xanh rợp mát, các em học sinh được thầy Bruno hướng dẫn chơi trò chơi bằng tiếng Anh, học hát tiếng Anh. Theo Bruno, cách đây khoảng hai năm, Kyo York-một ca sĩ người Mỹ nhưng gắn bó với Việt Nam khá lâu-đến biểu diễn ở Tịnh Khê. “Khi nghe Kyo York hát bài “Hello Vietnam” (Xin chào Việt Nam), học sinh về nói với Bruno là muốn được hát bài này như ca sĩ Kyo York. Vì thế, Bruno dự định lập một nhóm ca sĩ nhí hát tiếng Anh trong năm nay”, Bruno cho hay.

leftcenterrightdel

“Thầy giáo làng” Bruno với các em học sinh ở xã Tịnh Khê. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Sau 7 năm làm “thầy giáo làng”, Bruno nhận ra rằng, học sinh Việt Nam rất hiếu học và thật tình cảm. Nhiều em coi ông như người thân trong gia đình. Có những hôm Bruno bị ốm, học trò đến tận nhà thăm, khiến thầy không đành lòng, lại gượng dậy đến lớp. Một điểm thú vị khác mà Bruno khám phá ra là ở Pháp không có ngày Hiến chương các nhà giáo (ngày 20-11) như ở Việt Nam. “Ở Việt Nam, nghề giáo được mọi người tôn trọng và thật may mắn khi tôi bắt đầu công việc của mình là làm giáo viên dạy tiếng Pháp ở Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh”, Bruno nhấn mạnh.

Ngoài giờ lên lớp, Bruno cùng một số nhóm thiện nguyện các trường đại học, cao đẳng quyên góp quỹ về các huyện vùng cao Quảng Ngãi tặng quà trẻ em nghèo. Ở đâu, ông cũng chủ động nói “Hello” đầy thân thiện và được nhận lại bằng nụ cười tươi rói và lời khen: “Bruno tuyệt quá!”. Thế nên, nếu hỏi vì sao Bruno ở lại đây, chắc chắn ông sẽ nói: “Tôi yêu Việt Nam. Việt Nam là quê hương của tôi”. Sự nhiệt tình, chân thành hết mực vì trẻ em nghèo Tịnh Khê của Bruno khiến người dân ở đây không khỏi xúc động. Gặp Bruno trên đường, ai cũng niềm nở chào ông bằng một nụ cười trìu mến hay một cái bắt tay thật chặt.

Sau những giờ phút bận rộn công việc, chàng ngoại quốc lại thư thả chơi đàn, tâm tình bên người vợ giữa không gian thanh bình của làng quê. "Tôi thật sự hạnh phúc vì có người chồng như Bruno. Lúc nào anh ấy cũng lạc quan yêu đời”, Nguyễn Kiều Chinh, chia sẻ.

Giờ đây, Bruno coi Việt Nam như quê hương của mình, muốn cống hiến và sống đến hết đời ở mảnh đất này, dù ở Pháp ông vẫn còn bà mẹ già 74 tuổi. Điều mà chàng rể ngoại quốc này trăn trở là cứ ba năm một lần phải trở về Pháp để gia hạn thị thực. Bruno bày tỏ nguyện vọng cơ quan chức năng tạo điều kiện nhập quốc tịch, để ông sớm trở thành công dân Việt Nam. "Nếu được nhập quốc tịch, tôi sẽ lấy tên Bình. Bởi lẽ tôi từng là người lính, tôi luôn mong cuộc sống hòa bình mãi mãi tươi đẹp trên quê hương Quảng Ngãi", chàng rể Pháp bày tỏ.

LINH OANH