Háo hức hưởng ứng “Năm du lịch Thái Nguyên – về với Thủ đô gió ngàn”, đoàn đại biểu cựu cán bộ cơ yếu khu vực Hà Nội vừa về thăm An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên). Thành viên trong đoàn phần lớn đều trên dưới 70 tuổi, có 3 người đã ngoài 80 tuổi, nhưng với chuyến đi ý nghĩa này, ai nấy đều như khỏe ra. Đến địa phận huyện Định Hóa, đập vào mắt mọi người là chiếc cổng chào lớn trang trí đẹp, nổi bật dòng chữ “Hoan nghênh các đại biểu về thăm An toàn khu Định Hóa”. Nhà dân hai bên đường đều treo cờ. Bên đường có nhiều pa-nô quảng bá cho “Năm du lịch Thái Nguyên”.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là xã Bình Yên (Yên Thông cũ), nơi đây Cục cơ yếu, Bộ tổng Tham mưu đã từng ở trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trường huấn luyện mật mã của Bộ tổng Tham mưu cũng đã từng ở bản Réo Cái, thuộc xã này. Năm 1949, Bác Hồ đến thăm trường đã dặn dò cán bộ, nhân viên mật mã phải bí mật và đoàn kết. Tại đây đã dựng bia lưu niệm.
Chúng tôi rất cảm kích về sự đón tiếp của các đồng chí lãnh đạo và nhân dân địa phương. Đồng chí Ma Công Căn, Bí thư Đảng ủy xã (là lính cũ của đoàn M44), không văn hoa khách sáo gì, tươi cười nói: “Đã hơn nửa thế kỷ rồi còn gì, nay gặp lại thấy các anh khỏe chúng tôi mừng lắm, mong có nhiều dịp các anh trở lại”. Đồng chí Ma Quang Hom, Ma Quang Thích trước đây cũng công tác ở Cục cơ yếu, Bộ tổng Tham mưu tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả.
Trong chuyến đi này, chúng tôi còn thăm nhiều di tích lịch sử khác, như: Nơi ra đời của Việt Nam giải phóng quân ở xã Định Biên; Tổng hành dinh của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ở xã Bảo Linh; nơi Bác Hồ về Định Hóa đầu tiên vào tháng 5-1947 ở đồi Khau Tý, xã Thanh Định; Tỉn Keo (xã Phú Đình), nơi Bác Hồ đã cùng với các đồng chí trong Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Đoàn đã đến dâng hương đền thờ Bác Hồ, do Hà Nội xây dựng tặng huyện Định Hóa.
Nhớ lại thời kỳ ở rừng, ăn uống kham khổ, lội suối trèo đèo vất vả, nay về Định Hóa chúng tôi thật vui khi thấy chiến khu xưa đã có nhiều thay đổi. Nhưng có cái vẫn như xưa, ấy là con người nơi đây, vùng đất này vẫn giàu lắm tình cảm với cách mạng, với những người một thời cùng “Trám chát, chăn sui…”.
NGÔ CHÍ HOẠT