Tổ nữ cứu thương chuyển thương binh về tuyến sau (12-1946)
Tôi từ đất cố đô Hoa Lư ra Hà Nội theo học suốt từ bậc thành chung và tú tài cũ tại hai trường Thăng Long, Văn Lang thời còn thuộc Pháp, may mắn được hấp thụ những nhận thức mới về cách mạng qua các thầy giáo Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám, Bùi Kỷ, Phan Mỹ... Vào bộ đội, tôi được đi chiến đấu tại chiến trường miền Nam từ cuối năm 1945, bị thương phải chuyển ra Bắc điều trị, lại may mắn được đóng góp phần nhỏ của lứa tuổi hai mươi trong những ngày tháng khói lửa tại Thủ đô.

Tháng chạp năm 1946, tôi tự nguyện tham gia sinh hoạt với đội tự vệ sao vuông tại tiểu khu Tân Hưng, khu vực ga Hàng Cỏ. Một buổi sáng, nhận mệnh lệnh của Ban chỉ huy liên khu 2, chúng tôi vác khoan tay đi khoan lỗ tại một số cây to ven đường phố để khi cần sẽ nhét mìn đánh cho cây gẫy đổ, tạo nên những chướng ngại vật ngăn xe cơ giới của địch. Khi chúng tôi đang khom lưng khoan cây thì một xe cam-nhông chở mấy chục tên mũ nồi đỏ đỗ xịch giữa lòng đường. Tên điều khiển khẩu đui-xết (12,7mm) chúc nòng súng thẳng vào chúng tôi, còn những tên khác hùng hổ lao tới định giật những chiếc khoan tay và bắt người. Chúng tôi rút ngay lựu đạn cài sẵn ở thắt lưng, ngón tay trỏ đặt vào chốt an toàn rồi hô bằng tiếng Pháp:

- Nào, muốn chết thì xông vào đây!

Đang hùng hổ là thế mà chúng bỗng khựng lại trước thái độ bình thản nhưng kiên quyết của chúng tôi. Tên chỉ huy gượng gạo nói:

- Thôi, đừng có trêu vào bọn Việt Minh ca-rê (chỉ lực lượng tự vệ sao vuông) mà toi mạng!

Ngày 17-12, giặc Pháp cố tình gây hấn lớn, tạo nên thảm kịch đẫm máu tại dốc Hàng Than để khiêu khích ta. Khắp Thủ đô hừng hực căm thù. Chúng tôi túc trực đêm ngày tại trụ sở tiểu khu Tân Hưng. Tất cả háo hức trong hành trang gọn ghẽ với những súng ống, đạn dược đơn sơ: mìn tự tạo, chai xăng ngâm crếp, giáo mác, mã tấu, dao găm, gậy gộc. Sang nhất là mấy khẩu tiểu liên quân giới ta tự làm và những khẩu súng trường cổ lỗ. Nhưng đặc biệt nhất là những quả bom ba càng mà sau này các chiến sĩ quyết tử của ta đã làm lũ giặc kinh hoàng suốt 60 ngày đêm khi quân ta chiến đấu trong nội thành.

Mấy tổ tự vệ sao vuông được phân công án ngữ từ ga Hàng Cỏ đến phố Yết Kiêu và lân cận, phối hợp với các lực lượng vũ trang khác ngăn chặn mũi tiến quân của giặc Pháp từ trong thành tiến ra phố Hàng Lọng (phố Lê Duẩn ngày nay). Chúng tôi chốt trong khách sạn trước cửa ga Hàng Cỏ, lập những ổ đề kháng bằng các bàn ghế, giường tủ, chăn đệm, đập vỡ một vài ô cửa kính để tiện bắn súng và ném lựu đạn ra.

Đêm 19-12 và sáng hôm sau, một đoàn xe thiết giáp Pháp tiến tới nã đạn tới tấp vào khu ga và hai ven đường. Vấp phải sự chiến đấu quyết liệt của các đơn vị vũ trang ta, chúng bị tử vong nhiều phải quay lui. Đến chiều, chúng lại kéo ra đông hơn. Xe tăng, thiết giáp nã đạn ầm ầm và tiến được vào đường Gambetta (Trần Hưng Đạo ngày nay), bến xe Kim Liên hòng làm gọng kìm kẹp khu vực Đấu Xảo cũ (nay là Cung văn hóa Hữu Nghị). Chúng tôi vẫn kiên trì bám trụ và bình tĩnh chiến đấu kìm chân địch, hỗ trợ cho các đơn vị chủ lực.

Đến chiều hôm sau, đơn vị chúng tôi được lệnh rút về phía nam thành phố để sáp nhập với các đơn vị bạn. Tuy đêm đông giá buốt, chúng tôi kẻ bơi, người lội men theo hồ Thiền Quang và Bảy Mẫu (khúc hồ này về sau được lấp để xây dựng công viên Thống Nhất). Sau khi tập kết tại khu vực Việt Nam học xá (nay là Trường đại học Bách khoa Hà Nội), các đơn vị được chỉnh đốn lại, trang bị thêm súng đạn và đêm đêm toả đi tấn công giặc ở phía nam nội thành qua những chiến hào vừa công khai vừa bí mật. Nhà nhà đều được đục những lỗ tường rộng để các chiến sĩ và giao liên ta đi lại thông suốt. Bọn giặc chỉ kiểm soát được ngoài đường, không dám xông vào các nhà trong phố. Về phía ta, các tổ chiến đấu, anh chị em giao liên, trinh sát, kể cả các mũi nhọn tình nguyện đi tấn công địch ban ngày, vẫn hoạt động thuận tiện trong dãy hành lang dài qua các nhà, các phố từ đường Đại La, Vĩnh Tuy, Ô Đống Mác, Lò Đúc, Huế… Đặc biệt phải kể đến chiến lũy Ô Cầu Dền với các chướng ngại vật cao rộng cùng các ổ chiến đấu trên mình. Nhiều đợt tiến công của giặc vào chiếc ụ đồ sộ này đã bị đẩy lùi. Nhờ chiến lũy này mà các đơn vị tự vệ, lực lượng vũ trang phối hợp với bà con nhân dân nơi đây sẵn sàng làm các tải thương, hậu cần, dân công đã góp sức cầm chân địch một thời gian khá dài.

Sơn Vân