Đại đội Quang Tuấn thuộc chi đội 3 giải phóng quân đào giao thông hào bảo vệ Bắc Bộ Phủ tháng 12-1946.

Tiểu đoàn 101 giải phóng quân ở Việt Bắc về, vinh dự được bảo vệ Bắc Bộ Phủ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc, bảo vệ cơ quan Bộ Quốc phòng, cơ quan Bộ Tổng tham mưu. Khi một bộ phận Vệ quốc đoàn phải rút ra ngoại thành để tránh xung đột với quân Tưởng thì việc bảo vệ các cơ quan chủ yếu do bộ đội, tự vệ chiến đấu cùng công an Hà Nội đảm nhiệm dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Trần Việt Hùng khu phó khu 11.

Thành ủy đã chọn 2 người tin cẩn trong đội tự vệ chiến đấu thành Hoàng Diệu làm vệ sĩ cho Bác. Nhiều đồng chí trong công nhân, tự vệ được tăng cường cho đại đội bảo vệ Bắc Bộ Phủ. Tuy Bác có một nơi ở công khai là số 8 Lê Thái Tổ nhưng nơi nghỉ tối của Bác được chọn riêng ở một cơ sở tốt, bí mật gần Cầu Mới, Ngã Tư Sở. Bốn người tin cẩn được chọn để bảo vệ nơi này. Khi thấy chiến tranh sắp xảy ra, đồng chí Trần Đăng Ninh trực tiếp tìm An toàn khu cho Thường vụ Trung ương Đảng và Bác ở. Trước khi kháng chiến Toàn quốc bùng nổ, Bác đã luân chuyển đến các An toàn khu trong vành đai cách Hà Nội từ 10 đến 25km để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến trong hơn 2 tháng rồi mới chuyển lên Việt Bắc.

Tại Hà Nội, quân Pháp dần dần lấn chiếm nhiều vị trí quan trọng nhằm tạo ra một thế trận chia cắt các lực lượng ta ở trong Hà Nội và có thể nhanh chóng đánh úp ta, chiếm cả thành phố. Một trong các mục tiêu chủ yếu trong âm mưu đánh úp Hà Nội của quân Pháp là phải đánh chiếm bằng được Bắc Bộ Phủ. Nhiều ngày trước khi chiến tranh nổ ra, Bộ chỉ huy Pháp đã điều hơn 200 lính đến đóng trên gác hai khách sạn Mê-tơ-rô-pôn (nay là khách sạn Thống Nhất). Chúng tưởng rằng dựa vào lực lượng quân đông, tinh nhuệ lại trang bị đủ các loại vũ khí hiện đại như súng, pháo, xe tăng, tàu chiến, máy bay sẽ dễ dàng đạt được mục đích đề ra.

Vào trung tuần tháng 12-1946, quân dân Thủ đô về cơ bản đã hoàn thành mọi mặt chuẩn bị và đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu cao. Tại Bắc Bộ Phủ, các chiến sĩ đã định đào một đường ngầm xuyên phố đặt bom dưới nền nhà khách sạn Mê-tơ-rô-pôn. Khi có lệnh sẽ cho nổ bom tiêu diệt bọn địch đóng ở khách sạn nhưng đào ra đến đường thì gặp cống chặn ngang không đào tiếp được. Bảo vệ khu vực Bắc Bộ Phủ là đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 101 Vệ quốc đoàn do đại đội trưởng Mộng Hùng và chính trị viên Lê Gia Định chỉ huy. Quân số khoảng 100 người.

Sáng 19 tháng 12 năm 1946, tại Bắc Bộ Phủ, tiểu đoàn 101 làm lễ nhận danh hiệu “Đội quyết tử của Thủ đô”. Thiêng liêng sao giờ phút tuyên thệ trước bàn thờ Tổ quốc anh linh, dưới lá cờ đỏ sao vàng như hội tụ hồn sông núi, các chiến sĩ giơ cao tay thề “Quyết sống chết với Thủ đô, quyết không cho kẻ thù chiếm nhà Cha Hồ”.

Vào lúc 14 giờ ngày 19-12-1946, Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Võ Nguyên Giáp hạ lệnh tại Thái Hà ấp cho Hà Nội và các thành phố, thị xã khác nổ súng vào 20 giờ ngày 19-12-1946.

Đúng 20 giờ, đèn thành phố vụt tắt, pháo đài Láng bắn quả đạn đầu tiên vào thành nội, làm hiệu lệnh cho Hà Nội nổ súng đánh địch mở đầu cho Toàn quốc kháng chiến. Tại Bắc Bộ Phủ, địch tổ chức tất cả 6 đợt xung phong, đợt nào cũng dùng tất cả các loại hỏa lực bắn phá rất mãnh liệt vào các vị trí phòng thủ của quân ta nhưng đều bị quân ta đánh lui.

Từ Bắc Bộ Phủ các chiến sĩ xuất kích tiến công khách sạn Mê-tơ-rô-pôn, bọn địch chống cự quyết liệt. Lúc 21 giờ, quân địch huy động cánh quân lớn nhất gồm 18 xe tăng, xe bọc thép và một số xe vận tải chở khoảng 300 quân lê dương từ Cửa Nam của Thành Hà Nội, theo đường Cột Cờ, Tràng Thi tiến đánh Bắc Bộ Phủ. 24 giờ đêm 19-12, quân tăng viện đến phối hợp với quân Pháp ở khu vực này tiến công Bắc Bộ Phủ.

Địch tiến công lần thứ 2 vào chính diện của Bắc Bộ Phủ. Hai xe tăng địch hạ nòng pháo bắn thẳng yểm hộ cho bộ binh địch xung phong. Một chiến sĩ quyết tử ôm bom ba càng, khéo léo tiếp cận, rồi lao thẳng bom vào xe địch. Chiếc xe tăng đứng khựng lại, bốc cháy. Bộ binh địch theo xe hoảng sợ nằm xuống lòng đường bắn loạn xạ. Người chiến sĩ quyết tử ấy đã hy sinh oanh liệt. Đây là quả bom ba càng phá tăng đầu tiên. Một chiến sĩ lao mạnh quả bom ba càng thứ hai vào xe tăng nhưng bom không nổ. Đồng chí trúng đạn địch hy sinh nhưng bọn địch khiếp đảm lui quân.

Sau 6 lần tấn công, đạn dược của ta gần hết. Tiếp tục trận đánh sẽ không có lợi, Ban chỉ huy Liên khu 1 lệnh cho bộ đội rút nhưng một bộ phận còn trụ lại. Địch tiến vào sâu Bắc Bộ Phủ. Bộ đội ta giật một quả bom giết một số địch và chặn được chúng.

Địch lại chấn chỉnh lực lượng cho xe tăng dẫn đầu, xung phong tiến vào Bắc Bộ Phủ. Chính trị viên Lê Gia Định giật quả bom thứ hai nhưng bom không nổ, anh khéo léo động viên thuyết phục các chiến sĩ rút sang hầm Bưu điện để bảo toàn lực lượng, riêng anh ở lại chặn địch. Địch tràn vào Bắc Bộ Phủ, thời cơ diệt quân thù đã đến, Lê Gia Định ôm quả bom ba càng lao vào đập kíp bom. Quân địch trông thấy khiếp sợ, cả bộ binh và xe tăng đều tháo chạy. Lê Gia Định đã anh dũng hy sinh. Anh được truy tặng danh hiệu “Người quyết tử quân số 1 của Liên khu”.

Đồng chí Lê Gia Định sinh năm 1920 tại vùng quê nghèo thuộc đồng bằng Bắc Bộ, thôn Trúc Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, làm thợ giấy ở Hà Nội từ khi còn nhỏ. Ngày 28-4-2000, Lê Gia Định đã được Nhà nước truy tặng danh huyện cao quý Anh hùng LLVT nhân dân.

Đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hôm nay, các bạn sẽ thấy tấm ảnh đơn vị vệ quốc quân đang đào giao thông hào, xây dựng trận địa chiến đấu bảo vệ Bắc Bộ Phủ được trưng bày trang trọng tại phần Thủ Đô kháng chiến. Nội dung của bức ảnh với số đăng ký 313 kể cho chúng ta câu chuyện đầy cảm động về những người anh hùng đã ngã xuống cách đây 60 năm. Bắc Bộ Phủ nay là Nhà khách Chính phủ đã từng chứng kiến những giờ phút hào hùng của dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám, chứng kiến những sự kiện trọng đại trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc ở đây trước khi Toàn quốc kháng chiến. Từng mét vuông của ngôi nhà đã thấm máu đào của bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây.

TS ĐOÀN THỊ LỢI