Giáp Tết Đinh Hợi, cơ quan Bộ Tổng tham mưu được lệnh chuyển từ Chương Mỹ lên hướng Quốc Oai, Thạch Thất (tỉnh Hà Đông cũ). Với đặc trưng của cơ quan tham mưu, không có vũ khí, chỉ có số ít người được mang súng ngắn, hành quân với thùng sắt đựng tài liệu, máy điện thoại, máy chữ… ba lô lên vai là bắt đầu đủ thứ chuyện, từ chuyện “hành lang” nghe được ở hội nghị các khu trưởng tuần trước đến những chuyện “tiếu lâm đặc biệt” phải hạ thấp giọng để khỏi lọt tai mấy cô tham mưu gái. Vừa đi vừa vui chuyện chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Nhân dân Ngọc Thán, Sài Sơn, Thôn Bùng thuộc huyện Quốc Oai đón anh em như những người thân quen vắng mặt lâu ngày. Sau mấy câu chào hỏi vồn vã, tất cả lại khẩn trương nắm lại tình hình chiến trường. Đội tiền trạm đã ra từ trước, đấu máy liên lạc với các mặt trận, tin từ các nơi dồn dập báo về… |
Trong khi số đông anh chị em cặm cụi làm việc trên những chiếc bàn, chõng tre mượn của đồng bào, số khác được phân công đi vệ sinh nhà cửa, gánh nước đổ đầy chum vại, giúp gia đình lập bàn thờ Tổ quốc chuẩn bị đón xuân. Buổi chiều, trên những thửa ruộng mới gặt, một số đồng chí giúp nam nữ dân quân tập luyện quân sự. Tối đến, những thành viên có năng khiếu cùng thanh niên địa phương chuẩn bị văn nghệ liên hoan mừng xuân. Các tiết mục đều hướng theo chủ đề toàn dân đánh giặc, đáp ứng cho yêu cầu tuyên truyền kháng chiến… Nhà nhà chuẩn bị Tết, Ban quản lý cũng khéo lo cho anh em được vài bữa ăn tươi, chiều ba mươi và ngày mùng một có cả bánh chưng, mứt kẹo, thuốc lá và rượu. Tất cả đều được dặn dò chú ý tôn trọng phong tục của địa phương, nhất là sáng mùng một, nếu chủ nhà mời có thể liên hoan chung với gia đình nhưng tuyệt đối không được say rượu. Từng phòng ban phải cử người trực, nắm vững thông tin, duy trì chế độ báo cáo diễn biến chiến đấu, nhất là mặt trận Hà Nội.
Sau những ngày đi công tác vắng, chiều 30 Tết, Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái đã có mặt ở cơ quan. Anh cùng cán bộ phụ trách các phòng hội ý đến khuya, nhắc anh em cần phải đưa bản tin chiến sự đến đài Tiếng nói Việt Nam kịp thời hơn, vì đấu tranh với địch về mặt tin tức cũng rất quan trọng. Sáng mùng một Tết, Tổng tham mưu trưởng dậy sớm đi thăm và chúc Tết các phòng ban, chúc Tết đồng bào và lãnh đạo địa phương. Trong từng xóm chúng tôi cũng phân công đi chúc thọ các cụ già, mừng tuổi từng gia đình, kể cả những nhà không có bộ phận trú quân. Tối hôm đó, trên thửa ruộng khô ở thôn Phú Ổ, các bộ phận góp phần “cây nhà lá vườn” vào buổi liên hoan văn nghệ với thanh niên địa phương. Đồng bào kéo đến đông nghịt. Vở kịch của bộ phận Mật mã, Văn thư hành chính được bà con hoan nghênh.
Gọi là Tết nhưng thực ra chỉ gói gọn trong ngày mùng một. Cán bộ trực ban ở từng bộ phận thay nhau, mỗi người trực vài giờ để ai cũng được hưởng hương vị Tết, còn nữa phải bám sát công việc theo dõi tình hình chiến sự, nhất là mặt trận Hà Nội để báo cáo kịp thời.
Chiều mùng ba Tết, Tổng Tham mưu trưởng cùng Phòng tác chiến phân tích kỹ, nhận định địch sẽ tăng cường lực lượng đánh rộng ra cửa ô, nhất là mạn Nhật Tân, Nhật Tảo để cắt đứt đường tiếp tế của ta. Sáng hôm sau, hai cán bộ tác chiến được lệnh cùng đi với Tổng Tham mưu trưởng, theo Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp ra Sở chỉ huy mặt trận Hà Nội đóng tại Tây Mỗ. Tại đây, trước tấm bản đồ Hà Nội trải rộng, hai nhà chỉ huy cao nhất của quân đội đã cùng Bộ chỉ huy khu 11 đánh giá tình hình, quyết định để Trung đoàn Thủ Đô khuếch trương thắng lợi, tiếp tục tiêu hao, kìm chân địch trong thành phố thêm một thời gian, mặc dù đến lúc này trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra ban đầu.
Vừa đón Xuân vừa theo dõi hoạt động của các chiến trường, cả Bộ Tổng tham mưu toát lên một tinh thần lạc quan, tin tưởng: Tết Đinh Hợi, Tết kháng chiến đầu tiên của toàn dân tộc là Tết thắng lợi có ý nghĩa chiến lược quan trọng không chỉ về quân sự mà còn có sức cổ vũ to lớn về mặt chính trị, tinh thần với quân dân cả nước.
THANH LÊ