Tác giả chụp ảnh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong cuộc đời của mỗi người, ai đã được chụp ảnh với Đại tướng là một điều vinh dự. Cách đây 17 năm, Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh đón Đại tướng đến thăm vào ngày 25-1-1997. Tôi may mắn được gặp và chụp những hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tất cả cán bộ, công nhân viên của Hội hôm đó, đều được chụp ảnh chung với Đại tướng. Sau đó Đại tướng ân cần bắt tay, hỏi thăm từng người như một người ông, người cha. Rồi Đại tướng quay sang tôi tươi cười: “Bây giờ đến lượt đồng chí nữ phóng viên, có thích chụp ảnh với bác không nào?”. Lúc đó tôi vô cùng mừng rỡ, đáp: “Thưa Đại tướng, có ạ”. Rất may là trong số đại biểu mời đến hôm đó có con trai cố Thượng tướng Trần Văn Trà là cậu Việt Chi, còn các đồng nghiệp ở các báo khác đã về hết cả nên tôi vội vã ước lượng cự ly và lên phim rồi đưa máy: “Nhờ Việt Chi bấm dùm chị”. Thế là Chi giúp tôi bấm liền 2 kiểu. Chụp xong Chi hồ hởi: “Em tin chắc rằng ảnh rất đẹp vì ngắm trong máy em thấy hai bác cháu cười rất tươi”.

Tôi liền phóng ngay một tấm 40x60cm ép gỗ, treo nơi trang trọng nhất của phòng khách. Bức ảnh chính là một kỷ niệm, một vinh dự đối với tôi. Bây giờ Đại tướng đã về cõi vĩnh hằng, để lại niềm thương xót vô hạn với toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào cả nước. Còn riêng bản thân tôi, cứ mỗi lần ngước lên bức ảnh, ngắm nhìn đôi mắt và nụ cười nhân hậu của Đại tướng, tôi nhớ đến lời nhắc nhở của Đại tướng đối với mỗi cựu chiến binh chúng tôi: Hãy sống vui, sống khỏe, sống có ích mình vì mọi người, cùng nhau đoàn kết xây dựng và bảo vệ hòa bình để non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, mạnh giàu hơn.

QUỲNH ANH