Bây giờ đã qua 60 năm nhưng trong tôi luôn nhớ tiểu đội du kích Hồng Hà, một tiểu đội liên lạc đặc biệt, có nhiệm vụ giữ vững đường dây liên lạc huyết mạch nối liền hậu phương với Liên khu I, trong nội thành Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Nại là người đã tham gia hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám và đã học xong lớp quân sự ngắn ngày ở Nghĩa Dũng, được điều vào Tự vệ thành.

Đầu tháng 2-1947, quân và dân Thủ đô đã giam chân địch trong thành phố được gần 2 tháng, đạn đã hết, lương ăn chỉ còn 3 ngày, nước vét từng gáo. Địch đã bắt đầu đánh hơi thấy đường tiếp tế của ta từ ngoài sông Hồng vào. Tối ngày 14-2-1947, đồng chí chỉ huy trưởng toàn thành Vương Thừa Vũ nhận được lệnh của Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp cho trung đoàn Thủ Đô rút ra ngoài. Lúc này quân số trung đoàn còn 1.200 người cả nam, nữ và một số trẻ em. Rút ra bằng đường nào? Nguyễn Ngọc Nại báo cáo: Sông Hồng mùa này cạn, có thể lội qua được, nhưng phải qua 2 nhánh sông Hồng và sông Đuống. Nhánh sông Hồng ở gần Yên Phụ nước tới bụng, lội sang bãi giữa, rồi đi thuyền tiếp do dân và đoàn thể bên kia sông chuẩn bị đón (từ bãi giữa vượt sang Cơ Xá rồi qua sông Đuống sang đất Đồng Ngan-Bắc Ninh).

Đêm 17-2-1947, mưa phùn nặng hạt, trời rét, quân ta từ Cột Đồng Hồ vượt qua đê sông Hồng xuống bãi cát. Đội hình hàng một, đi qua gầm cầu Long Biên. Lúc này trên cầu vẫn có lính Pháp canh gác, có lúc soi đèn xuống bãi cát. Đất bãi có các ngôi nhà cháy dở, những bụi chuối, bãi dâu… đã che mắt chúng.

Đến 6 giờ sáng ngày 18-2, vẫn còn 30 anh em cuối cùng đang đứng trên bãi giữa đợi thuyền, thì có tiếng cơ giới, tiếng động cơ của ca-nô vọng tới. Nguyễn Ngọc Nại ra lệnh cho đội viên Hoạt theo thuyền đưa anh em sang sông. Còn Túc và Xuân dẫn anh em còn lại chạy ngược lên đầu bãi giữa ẩn nấp, khi có thuyền sang thì đi luôn.

Nguyễn Ngọc Nại đích thân dẫn 8 đội viên chạy xuống cuối bãi dựa vào công sự sẵn có đón đánh ca-nô địch. Lúc này trời còn sương mù, nhưng đã thấy ca-nô địch tiến gần.

Nại hô dõng dạc: "Phải ghìm đầu chúng xuống, để thuyền ta đi sang sông. Chú ý tiết kiệm đạn!". Ca-nô địch tới gần, tiểu đội của Nại nổ súng bất ngờ. Chúng vẫn tiếp cận bãi. Pháo địch bắt đầu bắn tới. Xe bọc thép từ tầu há mồm của chúng leo lên bãi giữa. Cuộc chiến đấu ác liệt bắt đầu. Quân ta chỉ có 9 người, trang bị súng trường, lựu đạn, đối mặt với hàng trăm tên. Để thu hút địch, tiểu đội của Nại men theo bãi dâu tiến lên phía bắc, địch liền đuổi theo. Đội viên Thông và Hát bị trúng đạn, Diên và Mão dừng lại bắn kìm chân địch cho 4 anh em còn lại luồn sâu vào bãi giữa. Mão và Quảng bị trúng đạn, Diên bị ngất đi, nửa người bị vùi trong cát, chiếc mũ sắt úp kín mặt. Sau này, anh kể lại: "Lúc đầu tôi còn mơ mơ màng màng thấy địch ào ào tràn qua. Chúng hô nhau đuổi bắt mấy anh em còn lại phía trước. Nhưng rồi tôi lịm đi. Không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì đã gần tối. Tôi lảo đảo lê bước ngược lên bãi giữa thì thấy 3 đồng chí Cung, Văn, Lực đã hy sinh. Cách xa chừng 15 mét là anh Nại. Anh Nại đã hy sinh bằng chính quả lựu đạn của mình để khỏi sa vào tay địch". Nguyễn Như Diên sống sót trong số 9 chiến sĩ liên lạc đặc biệt của tiểu đội Nguyễn Ngọc Nại, anh cũng là nhân chứng duy nhất kể lại tấm gương hy sinh của tiểu đội mình.

Đại tá: ĐÀM TÁI HƯNG (Nguyên chiến sĩ Quyết tử Thủ đô)