Sau khi quân Pháp gây ra “sự kiện Hải Phòng”, Lạng Sơn và khiêu khích ở Hà Nội, Trung ương quyết định dời cơ quan của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ngoại thành. Đồng chí Trần Đăng Ninh bố trí để Bác về ở trong làng Vạn Phúc, cạnh thị xã Hà Đông. Làng này nổi tiếng về nghề dệt lụa cổ truyền và là căn cứ hoạt động của nhiều đồng chí Trung ương.
Khoảng 21 giờ ngày 3-12-1946, Bác về tới Vạn Phúc. Làng Vạn Phúc đông người, nhà ở san sát. Nhưng cơ quan của Bác, gồm năm người và một tiểu đội bảo vệ, các đồng chí ở địa phương và gia đình ông chủ nhà Nguyễn Văn Dương biết giữ bí mật, nên Bác ở đây hơn nửa tháng mà không ai biết.
Trong những ngày nửa đầu tháng 12 năm 1946, mỗi người dân, mỗi chiến sĩ ít nhiều đều quan tâm đến tình hình đang chuyển biến: có thể giữ được hòa bình không? Chiến tranh nổ ra lúc nào?... Những cán bộ làm việc trong cơ quan Bác càng theo dõi tình hình chăm chú hơn. Nhật ký công tác của một đồng chí thư ký thường xuyên ở bên Bác đã ghi lại những sự việc diễn ra quanh Bác trong các ngày 17, 18, 19 tháng 12 năm 1946:
“Ngày 17-12-1946
Có tin bọn Pháp xuống Hải Phòng. Đác-giăng-li-ơ từ Pa-ri về Sài Gòn. Va-luy từ Sài Gòn ra Hải Phòng. Có ý đồ gì đây?
Gần hai tuần nay, thấy các anh thường đến bàn công việc với Bác. Không biết là những cuộc họp gì và bàn vấn đề gì. Thấy Bác suy nghĩ nhiều. Nhưng Bác vẫn giữ đúng giờ giấc làm việc hàng ngày.
Ngày 18-12-1946
Sáng nay, Bác bảo ra Bắc Bộ phủ có việc.
Dân thành phố tiếp tục tản cư. Sinh hoạt thành phố khác hẳn. Hầu hết các nhà đóng cửa, hoặc chỉ hé mở. Ngoài đường, ít gặp cụ già, đàn bà, trẻ con. Chỉ thấy thanh niên. Cả gái lẫn trai đều hăng hái, vui vẻ, nhất là tự vệ thành.
Trở về nhà đã thấy các anh đang bàn việc với Bác.
Tối nay, Bác ngồi vào bàn viết sớm hơn mọi ngày.
Ngày 19-12-1946:
Bác dậy rất sớm. Đêm qua có lẽ Bác ngủ ít hơn. Bác gọi dậy và đọc cho viết bức thư Bác gửi Xanh-tơ-ny.
Ngoài trời vẫn còn tối. Có lúc gió lùa qua khe cửa sổ. Ngọn đèn dầu lung linh. Bác ngồi, choàng trên vai chiếc áo. Bóng Bác in lên tường. Chắc không ai nghĩ rằng: lúc này Bác đang ngồi ở trong căn gác nhỏ của làng Vạn Phúc.
5 giờ sáng, mang thư Bác đến anh Văn (đồng chí Võ Nguyên Giáp). Rồi ra Bắc Bộ phủ gặp anh Hoàng Minh Giám.
12 giờ, về báo cáo. Xanh-tơ-ny kêu mệt, xin đến mai sẽ tiếp ông Hoàng Minh Giám. Thoáng thấy Bác hơi cau mày, rồi nói khẽ như buột miệng:
- Hừ, thì đánh!
Cả buổi trưa, Bác không nghỉ, ngồi chăm chú viết và sắp xếp tài liệu...
Đến 2 giờ 30 chiều, anh Nhân (đồng chí Trường Chinh), anh Thọ (đồng chí Lê Đức Thọ), anh Văn đến họp. Họp nhanh hơn mọi lần. Lúc tan họp, nhìn đồng hồ mới 3 giờ 15 phút. Anh Nhân trầm ngâm đi ra. Anh Thọ vỗ vai mình hỏi: “Thế nào, sửa soạn xong rồi chứ?”. Rồi bước theo các anh trước. Anh Văn mặc áo ba-đơ-xuy đi xuống không nói năng gì.
Bác ngồi viết tiếp...
Viết xong, Bác sắp xếp tài liệu, giấy bút vào cặp. Bác gọi chúng tôi, bảo:
- Các chú sửa soạn nhanh gọn. Tối ta đi.
6 giờ tối 19 tháng 12 năm 1946, Bác rời khỏi Vạn Phúc. Tính đến hôm nay, Bác đã ở Vạn Phúc 16 ngày.
Anh Cả (đồng chí Nguyễn Lương Bằng) đưa Bác đi. Xe đi qua Thanh Oai, Kim Bài, ngã tư Vác, rẽ vào đường đất lên đê. Trời tối đen. Xe chỉ bật đèn gầm đủ đi. Những ổ gà ở đường đá, những sống trâu ở bờ đê làm cho xe xóc nẩy lên. Bỗng có tiếng hô: “Đứng lại!”. Mấy anh tự vệ cản đường hỏi giấy. Cho xem giấy xong, xe lại lắc lư đi. Đến một chỗ, xe tắt đèn, đỗ lại trên đê. Anh Cả xuống trước tìm người...”.
Như vậy là suốt mấy ngày 17, 18, 19 tháng 12 năm 1946, từ đồng chí thư ký gần gụi Bác đến các chiến sĩ bảo vệ, lái xe đi theo Bác, có lẽ không ai ngờ mình được chứng kiến sự hình thành một sự kiện lớn lao, một quyết định trọng đại đi vào lịch sử cùng với tên làng Vạn Phúc. Đó là hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng và tiếp đó là hội nghị Ban chấp hành Trung ương mở rộng họp tại làng Vạn Phúc, Hà Đông. Hồ Chủ tịch chủ tọa các phiên họp.
Hội nghị làm việc liền hai ngày trong không khí thật khẩn trương. Số đông đại biểu dự họp đang độ tuổi ba mươi. Nhạy cảm nắm bắt được tình hình nghiêm trọng của đất nước cùng với nhiệt tình cách mạng, kinh nghiệm dày dạn trong đấu tranh chống thực dân đế quốc làm cho sự phân tích ở hội nghị mỗi lúc thêm sáng sủa. Hội nghị nhất trí thông qua một quyết tâm rất lớn: phát động cả nước chống Pháp xâm lược. Tính cơ bản của hội nghị và nội dung của quyết tâm đó được kết tinh trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” ngày 20 tháng 12 năm 1946 của Hồ Chủ tịch và “Chỉ thị toàn dân kháng chiến” ngày 22 tháng 12 năm 1946 của Ban thường vụ Trung ương Đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Trường Chinh, Tổng bí thư Trung ương Đảng, lần lượt nắm chặt tay từng đại biểu trước lúc ra về. Ánh mắt Bác nhìn như truyền niềm tin tới mỗi người. Chỉ còn 24 giờ nữa! Thời gian thật gấp. Song các đại biểu ở xa cũng như gần, không ai thấy e ngại. Từ làng Vạn Phúc, xe chở đại biểu tỏa về nhiều hướng.
Các đại biểu Hà Nội được giữ lại về sau cùng để làm việc thêm với Ban thường vụ Trung ương. Đồng chí Trường Chinh, nói:
- Thủ đô Hà Nội được lĩnh nhiệm vụ tiên phong trong thời kỳ mới, thực hiện quyết tâm lớn cứu nước của dân tộc. Cùng với nhiều thành phố khác, nhân dân, bộ đội Vệ quốc đoàn và tự vệ Thủ đô phải gắng nêu gương sáng trước toàn quốc, tiêu hao và giam chân quân địch trong thành phố, làm thất bại bước đầu chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của địch.
Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy, trao mệnh lệnh cho toàn thành Hà Nội. Đại biểu Hà Nội xin bổ sung thêm một hiệu lệnh. Mặc dù có chủ thầu Pháp kiểm soát và bọn lính Pháp canh gác, anh em thợ nhà máy điện Yên Phụ vẫn có thể bảo đảm phá máy, cắt điện toàn thành theo ý muốn. Các đồng chí trong Ban thường vụ tán thành ngay. Các đại biểu Hà Nội ra về.
QUANG THÁI (Theo Trận đánh ba mươi năm, NXB Quân đội nhân dân-1983)