Dưới nắng xuân. Ảnh: MINH HẠNH

Những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, do tương quan lực lượng quá chênh lệch, quân ta ở vào thế bất lợi, mặt trận Huế vỡ. Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang nhân dân Thừa Thiên-Huế trải qua một thời kỳ hết sức khó khăn. Huyện Hương Thủy từ 170 đảng viên chỉ còn 30, Phú Vang từ 193 đảng viên, còn lại trên vài chục... Trung đoàn Trần Cao Vân, có tiểu đoàn chỉ còn vài trung đội, vũ khí không còn bao nhiêu. Dân quân tự vệ nhiều nơi tan rã. Tiếng súng kháng chiến lắng xuống...

Đứng trước tình hình đó, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, quyết định triệu tập hội nghị cán bộ Đảng toàn tỉnh để “gây lại phong trào”, “nhen lại ngọn lửa kháng chiến”. Cuộc họp diễn ra ngày 25-3-1947 tại Nam Dương (Triều Dương, Vĩnh Nậy, Quảng Điền).

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Thanh phân tích tình hình chung toàn mặt trận, kêu gọi cán bộ, đảng viên: “Mất đất không phải là mất nước, tạm thời mất đất, nhưng không để mất dân, chết cũng không rời cơ sở. Phải trở lại nắm dân, tranh thủ từng người, từng thôn. Có dân là có tất cả. Chúng ta nhất định thắng”.

Chấp hành nghị quyết của Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn Trần Cao Vân: Hà Văn Lâu, Trần Quí Hai hạ quyết tâm tổ chức “đánh một trận ra hồn”, tiêu diệt địch, bắt tù binh, thu vũ khí, để “khuếch trương thanh thế kháng chiến”.

Đồn Đất Đỏ được chọn làm mục tiêu tiến công. Trung đoàn lựa chọn một số cán bộ, chiến sĩ thuộc hai tiểu đoàn 16 và 18 làm lực lượng xung kích tiến công. Nhờ có nhân mối nội ứng, ta đưa được một số chiến sĩ cải trang dân thường vào làm bồi bếp và lao công trong đồn. Trong lúc sĩ quan, binh lính địch đang tập trung ăn tối, thì các chiến sĩ “bồi bếp” ném lựu đạn vào các dãy bàn ăn. Cùng lúc, bốn tiểu đội phục sẵn bên ngoài đồng loạt xung phong vào đồn. Trận đánh diễn ra suốt 3 – 4 giờ, đến 22 giờ ngày 29-3-1947 thì kết thúc. Ta diệt một trung đội lính Pháp, bắt một hạ sĩ quan Pháp, thu 5 súng cối 60mm, một đại liên, 2 trung liên, 3 tiểu liên Tôm-xơn, 11 súng trường, 6 súng ngắn, nhiều lựu đạn và quân trang, quân dụng. Ta phá đồn, giải thoát cho hàng trăm đồng bào bị địch bắt vào phục dịch ở đây.

Cùng với trận Hộ Thành đêm 24-3-1947, chiến trường Đất Đỏ có tiếng vang về quân sự, có ảnh hưởng lớn về chính trị, đem đến cho nhân dân Thừa Thiên-Huế niềm tin: “Bộ đội đã về”, “Chính quyền cách mạng đã về”. Với số vũ khí thu được trong trận Đất Đỏ, ta có thêm trang bị cho bộ đội và dân quân phát triển chiến tranh du kích.

Chiến thắng Đất Đỏ được Bộ trưởng Quốc phòng – Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp biểu dương:.. “Chiến thuật của ta lúc này cũng phải tranh thủ tiến công… Trong tiến công, ta phải đánh tiêu diệt”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Chí Thanh đánh giá: “Đây là những trận đánh “tạo đà” hết sức có giá trị”.

Từ xuân Đinh Hợi 1947, sông Hương lại dậy sóng.

Trần Hồ Nam