QĐND - Một lần đến thăm Bảo tàng Hậu cần (Tổng cục Hậu cần) chúng tôi được Đại tá, Tiến sĩ Đào Hải Triều, Giám đốc bảo tàng giới thiệu hệ thống hơn 15.000 hiện vật đang được lưu giữ và trưng bày tại đây. Các hiện vật gắn liền với thế hệ những người đầu tiên đóng góp cho ngành hậu cần đặc biệt thu hút sự chú ý của chúng tôi, trong đó có bản sơ yếu lý lịch và chiếc áo trấn thủ của đồng chí Lộc Văn Lùng. Ông là một trong 34 đội viên của Đội Việt Nam Tuyên tuyền giải phóng quân, đồng thời được coi là người cán bộ quân nhu đầu tiên của quân đội ta.

Trang lý lịch viết tay và chân dung của đồng chí Lộc Văn Lùng. (Ảnh chụp lại) Ảnh: Trung Nguyên - Thanh Hà.

 

Hai kỷ vật này được bà Phùng Thị Sắc, vợ của đồng chí Lộc Văn Lùng trao tặng Bảo tàng Hậu cần tại nhà riêng của ông bà ở Cao Lộc, Lạng Sơn. Những hiện vật này tuy đơn sơ nhưng là vật chứng duy nhất còn lại của người cán bộ quân nhu đầu tiên của quân đội ta. Trong bản lý lịch gồm 12 trang viết tay bằng mực tím, mực xanh do đích thân đồng chí Lộc Văn Lùng viết sau ngày hòa bình lập lại về gia đình, bản thân cũng như quá trình tham gia hoạt động cách mạng: “Thành phần bản thân trước cách mạng là cựu binh sĩ. Vào bộ đội ngày 22-12-1944, chỉnh đảng, chỉnh quân coi liệu văn phòng, quản lý Khu 1. Năm 1946 Toàn quốc kháng chiến đánh Pháp thì đồng chí Văn gọi tôi về Bộ đi theo anh làm công tác quản gia”.

Vốn là người dân tộc Tày, ở xã Mai Pha, huyện Can Lộc, tỉnh Lạng Sơn, với bí danh Văn Tiên, ông đã cùng với các thành viên đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân làm lễ tuyên thệ dưới tán rừng vùng căn cứ thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Sau lễ thành lập, toàn đội đã tổ chức một bữa cơm nhạt không rau, không muối thể hiện tinh thần sẵn sàng chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn của người chiến sĩ cách mạng. Một bữa cơm kham khổ nhưng vui vẻ, đoàn kết.

Ngày 25-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra quân trận đầu tiên đánh đồn Phai Khắt và Nà Ngần. Việc tiếp tế của đội hoàn toàn do đội viên các đội tự vệ, các cơ sở quần chúng và đoàn thể phụ nữ đảm nhiệm. Chỉ với 20 đồng bạc Đông Dương do đồng chí Võ Nguyên Giáp giao cho, đồng chí Lùng đã tần tảo bảo đảm cơm nước, thuốc men cho toàn đội trong những ngày hoạt động ban đầu. Nhiệm vụ được giao là vậy, nhưng đồng chí Lùng lại luôn mong muốn cấp trên tìm được người thay thế để được trực tiếp cầm súng đánh Pháp. “Ngày 22-12-1947, đồng chí Văn có viết quyển Đội quân giải phóng, trong đó có viết là giao đồng chí Tiên làm quản lý của đội. Là người nông dân, giác ngộ vì trước kia đã đóng cai đội trong hàng ngũ Pháp du học ở Tàu, bản thân lại coi anh em như con em mình, quý từng đồng xu, từng hạt gạo công quỹ, lúc nào cũng muốn thay thế để được tham gia chiến đấu”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau này đã nhận xét về người quản lý đầu tiên như sau: “Coi trọng từng đồng xu, từng hạt gạo của công quỹ, chỉ có một nguyện vọng là được trao lại nhiệm vụ quản lý cho một đồng chí khác để trực tiếp cầm súng chiến đấu”. Ngay trong bản lý lịch của mình, con người “thật thà chất phác, lại biết căn cơ” đó cũng bày tỏ tâm nguyện: “Tôi làm quản lý tuyên truyền lúc đi đánh đồn hay đi phục kích cũng muốn cùng anh em đi đánh để được cầm súng trực tiếp bắn thằng Pháp nhưng cấp trên không thay đổi cho. Sau đồng chí Lê Giang nói huấn luyện người trung đội hay tiểu đội chỉ một tháng sẽ thành mà tìm một người quản lý anh em đáng tin cậy và yêu mến cũng khó. Đồng chí nói làm nhiệm vụ quản lý cũng là nhiệm vụ đánh Pháp, tôi cần tích cực công tác nhận nhiệm vụ quản lý…”.

Khi làm nhiệm vụ quản lý, đồng chí Văn Tiên luôn lo cho anh em, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ để họ yên tâm đánh Pháp. Hồi đó, bộ đội đóng quân giữa rừng già trong điều kiện khó khăn thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ phải đồng cam cộng khổ, yêu thương chăm sóc nhau mới vượt qua được. Trong cuốn “sổ lý lịch”, đồng chí Lùng kể: “Ở đại đội đồng chí Quang Trung, thổi cơm xong thì trời mưa, anh em đi lấy mang về thì sợ ướt quần áo không có thay. Tôi nghĩ nhiệm vụ quản lý để anh em ăn không có rau cả một đại đội không được. Tôi báo cáo một mình đi, ướt một người có thể tự hơ lửa được. Sau tôi lên rừng bẻ được một gánh măng mang về”.

Năm 1965, đồng chí Lộc Văn Lùng về nghỉ hưu với quân hàm Đại úy. Bao nhiêu năm một lòng theo Đảng, ông không giữ lại điều gì cho riêng mình. Sau ngày ông mất, đích thân vợ ông đã trao bản lý lịch tự tay ông viết tặng lại Bảo tàng Hậu cần làm hiện vật. Cùng với bản lý lịch này, chiếc áo trấn thủ mà đồng chí Lùng dùng trong suốt thời kỳ hoạt động cách mạng cũng được gia đình tặng lại bảo tàng. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đào Hải Triều cho biết, trong thời gian tới, những hiện vật của đồng chí Lộc Văn Lùng cùng các hiện vật đang được lưu giữ và sưu tầm trong các đợt phát động hiến tặng, Bảo tàng Hậu cần sẽ từng bước tổ chức các triển lãm chuyên đề nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của quân đội nói chung và ngành hậu cần nói riêng.

 

BÍCH TRANG