(Tiếp theo và hết)

Mồng 1 Tết Đinh Hợi (22-1-1947), pháo thủ ăn Tết ngay trong công sự pháo. Mẹ Hoàng Thị Ngạch cùng nhiều bà con nhân dân Láng Thượng, Láng Hạ đem đến cho các chiến sĩ pháo binh của mình không chỉ những chiếc bánh chưng cổ truyền mà cả biết bao tình cảm quân dân. Mẹ Ngạch vui mừng thấy con mình, anh Đỗ Văn Đơ đã trở thành một pháo thủ của pháo đài Láng chiến đấu bảo vệ quê hương bảo vệ Hà Nội trong những ngày đầu kháng chiến thời gian vừa qua.

Đến trung tuần tháng 1 năm 1947, tuy nhiều lần được đội tiếp đạn của anh Phạm Văn Tá chuyển thêm đạn đến nhưng số đạn trong pháo đài đã hết, giặc Pháp chiếm hầu hết các cửa ô. Pháo đài Láng nhận lệnh phá hủy pháo, rút quân ra hậu phương chuẩn bị chiến đấu lâu dài.

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt những khẩu pháo thân yêu, một pháo thủ viết trên lá chắn pháo dòng chữ:

“ Quyết chiến thắng về lại Hà Nội”.

Cho đến ngày giải phóng Thủ đô năm 1954, những pháo thủ đã chiến đấu ở các pháo đài Láng, Xuân Tảo, Xuân Canh, Thổ Khối gặp lại nhau ở Hà Nội, sung sướng vì đã thực hiện được lời quyết tâm viết trên pháo lúc tạm biệt pháo đài ngày nào:

“ Quyết chiến thắng về lại Hà Nội”

Những người tiếp đạn

Ngày 19-12-1996, kỷ niệm 50 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, một số chiến sĩ tiếp đạn cho pháo đài Láng đã có cuộc gặp mặt ở nhà bác Phạm Văn Tá người chỉ huy 50 năm trước đây của mình.

Sau đó bác Tá đã vĩnh viễn ra đi nhưng anh chị em vẫn giữ được nhiều kỷ vật của bác: chứng minh thư số 21 CM/ĐB của Bộ Quốc Phòng cấp cho đồng chí Phạm Văn Hướng (bí danh của đồng chí Phạm Văn Tá lúc đó), chức vụ trưởng ban tiếp tế khí giới và quân nhu tại khu đặc biệt Hà Nội, nhiều giấy khen và một số trang hồi ức của bác nói về chuyện tiếp đạn cho pháo đài Láng cuối năm 1946 đầu năm 1947.

Kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến, một số anh em tiếp đạn cho pháo đài Láng thời ấy có điều kiện tìm gặp, ôn lại với nhau những kỷ niệm hào hùng thời kỳ chuyển đạn từ Hà Đông ra pháo đài Láng 60 năm trước đây.

Từ đoàn Hướng đạo sinh Đống Đa ở thị xã Hà Đông

Tháng 12-1946, trong không khí toàn dân chuẩn bị kháng chiến, anh em doàn Hướng đạo sinh Đống Đa ở thị xã Hà Đông do anh Phạm Văn Tá làm đoàn trưởng lúc đó sôi sục tinh thần yêu nước, sẵn sàng cùng toàn dân tham gia kháng chiến. Một số đã xung phong gia nhập Vệ quốc đoàn. Phần lớn số còn lại tuổi từ 12 đến 16 đều hăng hái cùng đoàn tham gia các hoạt động chuẩn bị kháng chiến ở thị xã, giúp dân tản cư, làm chướng ngại vật, chuẩn bị tiêu thổ kháng chiến.

Sau mấy chuyến vận chuyển, tối 19-12-1946, vừa đến kho nhận đạn cho lên xe bò xong, chuẩn bị lên đường thì nhiều tiếng nổ lớn ở hướng pháo đài Láng rồi tiếp đến là những tiếng nổ ở hướng pháo đài Xuân Tảo, Xuân Canh, Thổ Khối. Những tiếng nổ, những đám cháy lớn trong khu vực Hà Nội.

Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bắt đầu từ thời điểm lịch sử ấy.

Trung tuần tháng 12-1946, tình hình căng thẳng, lệnh kháng chiến được ban hành. Hơn 20 anh em trong đoàn Hướng đạo sinh Đống Đa tập trung tại số nhà 104C phố Bóp Kèn (nay là phố Quang Trung), nhận nhiệm vụ cứu thương khi chiến sự xảy ra.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của mặt trận Việt Minh, anh em trong đoàn đã tham gia vận động nhân dân đi học, dạy học trong phong trào truyền bá quốc ngữ, xóa nạn mù chữ, cứu đói, động viên tinh thần yêu nước, yêu dân tộc qua diễn những vở kịch, hát những bài ca yêu nước, tổ chức những buổi lửa trại.

Do vậy đoàn Hướng đạo sinh Đống Đa đã gây được ảnh hưởng tốt không những trong thanh thiếu niên mà trong cả mọi tầng lớp nhân dân thị xã, luôn được các anh trong Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh quí mến, khen ngợi.

Một buổi sáng, đoàn trưởng Phạm Văn Tá nhận lệnh lên trụ sở Ủy ban họp. Vào phòng họp, anh được biết ngoài một số cán bộ tỉnh còn có một số cán bộ cao cấp của Chính phủ: Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp, thứ trưởng Nội vụ Hoàng Hữu Nam, Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái cùng một số cán bộ cao cấp khác.

Trong buổi họp, sau khi lãnh đạo Tỉnh giới thiệu về hoạt động của đoàn Đống Đa, anh Tá thay mặt Đoàn nhận một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: Vận chuyển vũ khí, đạn dược, quân nhu từ các kho ở La Khê, Ba La Bông Đỏ (Hà Đông) ra Ngã Tư Sở để chuyển đến các đơn vị thuộc khu đặc biệt Hà Nội, trước hết là pháo đài Láng.

Việc vận chuyển phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, chỉ triển khai vào ban đêm.

Trụ sở đoàn Hướng đạo sinh Đống Đa tạm thời đặt ở 104C phố Bóp Kèn. Ngoài nhà vẫn treo lá cờ chữ thập đỏ với danh nghĩa là một đội cứu thưng như trước đây.

Trước khi ra về, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp trực tiếp gặp anh Tá, động viên đoàn Đống Đa hoàn thành thật tốt nhiệm vụ vận chuyển rất quan trọng này. Anh cho biết sớm nhất trong vài hôm tới sẽ có chỉ thị cụ thể.

Từ đấy đoàn Đống Đa trở thành một đơn vị của Bộ Quốc Phòng: Ban tiếp tế khí giới và quân nhu khu đặc biệt Hà Nội.

Những đêm tiếp đạn

Chuyến vận chuyển hàng đêm đầu tiên của đoàn gồm toàn đạn pháo. Đạn chất đầy ba chiếc xe bò được chằng buộc cẩn thận.

Anh Ngô Bình Mạc khỏe cầm càng xe đi đầu. Anh Trần Văn Nhâm cầm càng xe sau. Xe thứ ba do anh Hoàng Thọ Anh cầm càng. Một số anh em khác đẩy xe. Hai chú ít tuổi nhất: Trần Quốc Hanh và Bạch Ngọc Giáp thay nhau lúc thì cầm đèn bão đi trước soi đường, lúc đẩy xe bò.

Đưa đạn ra đến Ngã Tư Sở thì đã quá nửa đêm. Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái đã đợi đón đoàn xe đạn, kiểm tra, hướng dẫn đoàn anh Tá bàn giao đạn cho một bộ phận khác.

Anh Tá và một số anh em trong đoàn nhận lệnh đi cùng bộ phận bạn chuyển tiếp đạn đến pháo đài Láng.

Gần sáng trở về, tuy còn khá mệt, các anh vẫn vừa đẩy xe vừa hát.

Về đến thị xã Hà Đông, anh Mạc mới tươi cười tâm sự:

- Là một học sinh thị xã, tôi chưa đụng đến xe bò lần nào. Sau buổi họp với anh Tá bàn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đạn của Bộ Quốc phòng tôi xung phong cầm càng. Gớm! Cầm càng xe từ kho ở Thượng Thanh, Xốm ra Hà Nội trời tối đen, nhiều đoạn đường khó đi tưởng bị đổ xe giữa đường. May mà có chiếc đèn bão của chú Hanh đến kịp, soi sáng.

Anh Hoàng Thọ Anh vui vẻ nói tiếp:

- Bác Mạc, bác Nhâm khỏe hơn cầm càng các xe trước. Tôi yếu, cầm càng xe sau thật vất vả. Được cái có các chú Bạch Ngọc Giáp, Trần Quốc Hanh vui nhộn kể chuyện suốt dọc đường nên cũng đỡ mệt.

Sau mấy chuyến vận chuyển, tối 19-12-1946, vừa đến kho nhận đạn cho lên xe bò xong, chuẩn bị lên đường thì nhiều tiếng nổ lớn ở hướng pháo đài Láng rồi tiếp đến là những tiếng nổ ở hướng pháo đài Xuân Tảo, Xuân Canh, Thổ Khối. Những tiếng nổ, những đám cháy lớn trong khu vực Hà Nội.

Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bắt đầu từ thời điểm lịch sử ấy.

Mấy hôm sau đường quá xấu, khó đi. Thấy mấy toa xe điện còn để ở bến xe điện đầu thị xã Hà Đông, anh em chuyển đạn bằng xe bò từ kho ra bến xe điện, bốc lên xe điện, đẩy ra Ngã Tư Sở vừa nhanh, vui lại đỡ mệt.

Trước đây, đẩy xe bò hơn 12 giờ đêm mới ra đến Cầu Mới mà sau chuyển bằng xe điện, cũng vào thời gian ấy anh em dã được về ngủ ở Hà Đông.

Một số anh em được phân công chuyển đạn đến pháo đài Xuân Canh nên không được hưởng cái thú đẩy xe điện.

Sau đó ít hôm đường xe điện bị bóc đi nhằm phá hoại đường giao thông ngăn bước tiến của giặc Pháp. Anh em lại phi tiếp tục vận chuyển bằng xe bò và dùng ba lô đeo đạn. Ngoài đạn pháo còn là các loại đạn cối 60mm, đạn xì-tốc, đạn phóng lựu và một số hàng quân nhu khác chuyển đến những đơn vị chiến đấu trong nội thành Hà Nội.

Trung tuần tháng 1 năm 1947, ban tiếp tế vũ khí theo các cơ quan Bộ Quốc phòng rời khỏi thị xã Hà Đông về Bình Đà, Đàn Viên, Cao Bộ rồi lên Việt Bắc. Một số đảm nhiệm việc di chuyển và bảo vệ các kho vũ khí, một số về cục giao thông công binh, một số khác về phòng liên lạc Bộ Quốc phòng.

60 năm sau

Đầu năm 2006, một số anh em pháo binh chúng tôi đến thăm bác Nguyễn Văn Trân, nguyên chủ tịch Ủy ban Bảo vệ thành phố kiêm bí thư Đảng ủy Mặt trận Hà Nội, người đã dẫn đầu đoàn cán bộ Thủ đô đến pháo đài Láng rạng sáng ngày 20-12-1946 khi các trận địa pháo còn ngổn ngang vỏ đạn, khét mùi thuốc súng chiến đấu.

Các pháo thủ pháo đài Láng trước đây hầu hết đã không còn. Các chiến sĩ đoàn tiếp đạn cho pháo đài, nay còn lại hơn mười bác ở gần Hà Nội. Những người ít tuổi nhất: đại tá Bạch Ngọc Giáp, nguyên phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh, đại tá Trần Quốc Hanh, nguyên bí thư Đảng uỷ Học viện Không quân, nay đã bước vào tuổi 72.

Nói chuyện với chúng tôi, bác Trân đã cùng ôn lại nhiều kỷ niệm thời kỳ bác đến pháo đài Láng và những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Pháp.

Sau khi thăm bác Nguyễn Văn Trân chúng tôi đến gia đình bác Phạm Văn Đôn, người đã trực tiếp chỉ huy chiến đấu ở pháo đài Láng, gia đình bác Phạm Văn Tá, người chỉ huy đoàn quân tiếp đạn cho pháo đài Láng. Cả hai bác đều đã về cõi vĩnh hằng từ mấy năm trước đây.

Trở về Láng, chúng tôi tìm đến gặp bác Đỗ Văn Đa, người pháo thủ pháo đài Láng ngày toàn quốc kháng chiến. Bác Đa tuy đã trên 80 tuổi nhưng còn khỏe mạnh, minh mẫn. Bác cùng chúng tôi ôn lại nhiều chuyện khi chiến đấu ở pháo đài. Mẹ bác, bà Hoàng Thị Ngạch, bà mẹ đã mang quà Tết đến các pháo thủ pháo đài Láng ngày mồng một Tết năm Đinh Hợi (1947) đã mất nhưng tên bà vẫn còn lưu trên một số sách báo pháo binh.

Các pháo thủ pháo đài Láng trước đây hầu hết đã không còn. Các chiến sĩ đoàn tiếp đạn cho pháo đài, nay còn lại hơn mười bác ở gần Hà Nội. Những người ít tuổi nhất: đại tá Bạch Ngọc Giáp, nguyên phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh, đại tá Trần Quốc Hanh, nguyên bí thư Đảng uỷ Học viện Không quân, nay đã bước vào tuổi 72.

Gặp nhau sau 60 năm nhiều bác còn giữ, mang đến với anh em những tấm ảnh chụp trong những năm 1945, 1946 có hình các bác Phạm Văn Tá, Ngô Bình Mạc, Hoàng Thọ Anh, Trần Nhâm… thời kỳ còn là những hướng đạo sinh đoàn Đống Đa đảm nhiệm việc tiếp đạn cho pháo đài Láng và mặt trận Hà Nội; những chứng minh thư, những giấy giới thiệu từ những năm 1946, 1947 giới thiệu đi các khu vực mặt trận Hà Nội, Hà Đông, nhiều giấy khen do đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thời ấy.

Bác Hoàng Thọ Anh tâm sự:

-Tôi không làm công tác chỉ huy tham mưu như nhiều anh. Năm 1965, tôi chuyển về làm viện phó Viện quân y 105 ở Sơn Tây rồi nghỉ hưu từ năm 1975.

Đọc sử pháo binh nhiều người đã biết đến những chuyện chiến đấu ở pháo đài Láng. Đọc cuốn “Lịch sử quân khí thời kháng chiến chống Pháp”, người ta biết về thành tích tiếp đạn từ Hà Đông ra Hà Nội cho pháo đài Láng của đoàn “tiếp tế khí giới và quân nhu” do bác Phạm Văn Tá chỉ huy. Nay có điều kiện ngẫm lại thấy hai câu chuyện “Chiến đấu của các pháo thủ pháo đài Láng” và “Tiếp đạn cho pháo đài” sao mà gắn bó chặt chẽ với nhau đến thế. Càng nghĩ càng thấy vai trò chỉ đạo chiến đấu sáng suốt của bộ chỉ huy tối cao thời ấy, đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước khi chia tay mọi người thống nhất cùng nhau một ý nghĩ:

- Dù đi bất cứ đâu, ở bất cứ cương vị nào cũng nhớ những ngày tháng hào hùng thời thanh, thiếu niên chiến đấu trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Năm nào cũng gặp nhau mà sao chuyện kể mãi chưa hết vì đó là tổng hợp những bài ca không thể nào quên, những bài ca ngân mãi với thời gian, vang mãi trong không gian, vĩnh viễn tồn tại ở mọi thời đại trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam anh hùng.

Đỗ Thiện Chí