Những ngày này, mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 97 tuổi, Văn phòng Đại tướng trở nên đông đúc khác thường bởi rất nhiều đoàn thể, ban ngành và nhân dân đến thăm, chúc mừng. Hòa trong các đoàn khách ấy, Đoàn đại biểu Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, mang theo tình cảm đặc biệt, lòng kính trọng, khâm phục và yêu quý của toàn quân đến chúc mừng Đại tướng.
Theo kế hoạch, đúng 15 giờ 30 phút Đoàn sẽ đến. Nhưng trước đó 10 phút, các đồng chí đại biểu đã có mặt đông đủ. Ai cũng rất vui được đến thăm và chúc mừng sức khỏe người “Anh Cả của LLVT nhân dân”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho Đoàn một tình cảm đặc biệt. Trong bộ quân phục mới, nét mặt tươi vui, Đại tướng giơ tay chào mọi người theo phong cách nhà binh và mời đại biểu ngồi vào vị trí. Ổn định xong, vẫn nét dí dỏm, hóm hỉnh ngày nào, Anh Văn ghé tai Đại tướng Phùng Quang Thanh, nói nhỏ: “Anh Thanh bắt đầu đi”. Bất ngờ và xúc động, Đại tướng Phùng Quang Thanh lần lượt giới thiệu với “Anh Cả”: “Báo cáo Đại tướng, đây là đồng chí Lê Văn Dũng, Đại tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Nguyễn Khắc Nghiên, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đồng chí Nguyễn Văn Được, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...Kính thưa Đại tướng, đến với Anh Cả, chúng tôi coi mình như người trong nhà”.
 |
Đoàn đại biểu Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Đại tướng. |
Toàn Đoàn cười vui, cảm động. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân ái bắt tay từng người rồi cầm tay Đại tướng Phùng Quang Thanh, nhắn nhủ:
“Sinh nhật của tôi, được các đồng chí đến thăm thế này là quý lắm. Bây giờ tôi tuổi đã cao, tình hình đất nước, quân đội có theo dõi đầy đủ nhưng cũng không phải lúc nào cũng cập nhật được. Mong rằng, các đồng chí đoàn kết, thống nhất, coi nhau như anh em một nhà, “lúc thường cũng như lúc ra trận”, để lãnh đạo sự nghiệp xây dựng LLVT nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm tròn trách nhiệm của Quân đội cách mạng trong tình hình mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nói đến đây, Đại tướng dừng lại, nhìn khắp lượt các đại biểu trong Đoàn, bày tỏ sự kỳ vọng, tin tưởng.
Đại tướng Phùng Quang Thanh thay mặt Đoàn phát biểu chúc mừng: “Kính thưa Đại tướng, hôm nay anh em trong Đoàn rất vui được đến chúc mừng sinh nhật Đại tướng. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn luôn ghi nhớ những lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Qua Báo Quân đội nhân dân, Đại tướng cũng đã biết tình cảm, tấm lòng của bộ đội hiện nay luôn ngưỡng mộ và học tập Đại tướng. Kính chúc Đại tướng khỏe, sống lâu để khích lệ các LLVT tích cực hơn nữa, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Trong không khí vui vẻ và thân mật, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng xin phép được chụp ảnh chung với Đại tướng rồi kính chào ra về. Đại tá Nguyễn Huyên, Thư ký riêng của Đại tướng nói với chúng tôi: “Đại tướng tiếp khách từ cách đây gần hai tuần. Anh em chúng tôi đề xuất giảm một số buổi tiếp khách nhưng nghe báo cáo có nhiều cựu chiến binh, đồng bào từ xa đến, Đại tướng bảo phải tiếp đón chu đáo”.
Quả đúng vậy, trong số các đại biểu từ xa đến, chúng tôi gặp cụ Ma Thị Tôm, 82 tuổi ở Định Hóa, Thái Nguyên. Cụ Tôm biết Đại tướng từ những ngày còn chiến đấu gian khổ trên chiến khu Việt Bắc. Lần này, theo đoàn Bảo tàng Việt Bắc, cụ mang trám, măng mai, trà khô và cả con gà trống do gia đình nuôi xuống biếu Đại tướng. Gặp lại cụ Tôm, Đại tướng rất xúc động, hỏi: “Em có khỏe không, tình hình con cháu trong nhà thế nào, mang cái gì đến biếu anh đấy?”. Cụ Tôm dường như không tin nổi, ở tuổi 97 mà Đại tướng vẫn có trí nhớ tinh tường đến thế.
Trước đó mấy ngày, chúng tôi đã được cùng đoàn Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn đến chúc mừng Đại tướng. Trong đoàn có nhiều cựu chiến binh ở Bắc Giang, Nam Định, Hải Phòng có thâm niên hơn 40 năm quân ngũ, tham gia cả hai cuộc kháng chiến vĩ đại nhưng chưa một lần được gặp trực tiếp Đại tướng. Khi Đại tướng xuất hiện, mọi người quên cả chào đáp lễ theo Điều lệnh mà nhất loạt vỗ tay hoan hô. Các đại biểu nữ của Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn bỗng đứng cả dậy, để nhìn Đại tướng được rõ hơn. Có chị bỗng đưa tay lên chấm nước mắt. Hình ảnh Đại tướng ngồi ung dung, tự tại, đằng sau là tượng Bác Hồ được đặt giữa nơi trang trọng nhất của căn phòng khiến các chị nhớ lại những năm tháng ác liệt, gian khổ ở Trường Sơn. Giữa những thử thách khốc liệt, các chị vẫn thường kể cho nhau những câu chuyện về Bác Hồ, về Đại tướng để củng cố niềm tin, giữ vững ý chí trụ vững trên “cung đường lửa”.
Đại tướng rất xúc động gặp lại các cựu chiến binh Trường Sơn. Đại tướng cầm mi-crô nói chậm rãi: “Gặp các đồng chí, tôi nhớ lại những năm tháng kháng chiến ở núi rừng Việt Bắc. Có lần Bác Hồ hỏi tôi về dãy núi Trường Sơn. Tôi nói, đó là một dãy núi trùng điệp, chạy suốt từ Bắc chí Nam. Bác bảo: quyết tâm giải phóng dân tộc của nhân dân ta tựa như dãy Trường Sơn, không có gì là ngăn cản được. Về sau này, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bằng sự cống hiến, hy sinh to lớn của mình, bộ đội Trường Sơn đã lập nên kỳ tích anh hùng, làm nên con đường huyền thoại, góp phần to lớn vào sự toàn thắng của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc”.
Đại tướng căn dặn các cựu chiến binh: “Bây giờ hòa bình, nhiều đồng chí không còn trong quân đội nữa, nhưng phải chú ý giữ vững hình ảnh Bộ đội Trường Sơn thời đánh Mỹ. Cái đó quý lắm, không có gì có thể so sánh được”.
Hôm đó Đại tướng còn tiếp đoàn đại biểu của Hội kiến trúc và Công ty Phúc Thắng đến dâng tặng Đại tướng một bức tượng bán thân bằng đồng chân dung Đại tướng. Bức tượng rộng 88cm, cao 85cm. Nhà điêu khắc Trần Hiếu Lễ, người sáng tác bức tượng, xúc động thưa: “Thưa Đại tướng, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ Đại tướng nên ao ước tạc được bức tượng Đại tướng thật đẹp để dâng tặng. Ý tưởng của tôi được đồng nghiệp, bạn bè khuyến khích và Công ty Phúc Thắng, một công ty đúc nổi tiếng hợp tác. Nay công trình hoàn thành, xin dâng tặng Đại tướng”.
Đại tướng đưa tay về phía trước nói: Trước hết, xin bắt tay và cảm ơn các anh đã có quà tặng tôi.
Rồi Đại tướng nói như tâm sự: “Tôi được các anh quan tâm như thế này, thật không biết nói thế nào. Những thành tích, chiến công của tôi trên hành trình cách mạng đều nhờ có sự lãnh đạo, chỉ bảo của Bác Hồ, của Đảng và Quân đội. Tôi muốn các anh quan tâm, giúp đỡ để tạc nên những hình tượng về Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến trước đây. Bởi, hình ảnh về anh em chiến sĩ vì dân, vì nước trong thời kỳ đó, chúng ta có tạc bao nhiêu cũng không đủ”.
Trong số các đoàn đến mừng thọ Đại tướng có một đoàn khá đặc biệt. Đó là đoàn đại biểu cán bộ, giáo viên, sinh viên đến từ Trường đại học Quảng Bình. Không khí gia đình lan tỏa khắp căn phòng. Đại tướng ngồi nghe đồng chí Hiệu trưởng nhà trường báo cáo việc nhận đào tạo nguồn nhân lực cho hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, hai địa phương gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng tỏ ý rất vui. Biết trong đoàn có cả hai sinh viên là thủ khoa của Đại học Quảng Bình, Đại tướng vẫy hai sinh viên đến gần, thân ái bắt tay và âu yếm nói: “Đại học là sáng tạo, các cháu phải không ngừng sáng tạo, phải học tập và tu dưỡng đạo đức để xây dựng quê hương ngày càng giàu lên”. Nhân thể, các cán bộ, giáo viên được dịp quây quần lại gần Đại tướng. Đại tướng vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người rồi khẽ nói với phu nhân và Đại tá Nguyễn Huyên điều gì đó. Lát sau, Đại tá Nguyễn Huyên đề nghị Đại tướng cùng mọi người bước ra thềm. Một cây đa tươi tốt đã được đặt trước hè. Chậm rãi bước lại gần cây đa, Đại tướng nói: “Tôi tặng nhà trường cây đa này về trồng ở sân lấy bóng mát cho thầy trò có chỗ nghỉ ngơi”…
Những ngày này rất nhiều đoàn đến chúc mừng Đại tướng. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cựu chiến binh, các nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ, giáo viên, sinh viên... đều có mặt. Ai cũng mừng vì Đại tướng mạnh khỏe, minh mẫn và vui vẻ. Ngồi bên cạnh Đại tướng ai cũng cảm nhận tình cảm ấm áp từ một con người trở thành huyền thoại của lịch sử từ khi còn rất trẻ nhưng cũng rất thân thương, gần gũi.
Bài và ảnh: HẢI HỒNG NGUYỄN