Cựu chiến binh Điện Biên Phủ, Trung tá Lê Trường Đa

QĐND Online - Có biết bao kỷ niệm về một thời trai trẻ, song sâu sắc nhất với cựu chiến binh Điện Biên Phủ, Trung tá Lê Trường Đa vẫn là chuyện về ba chuyến chở hàng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ...

Một chiều tháng Tư, chúng tôi đến thăm ông. Trong căn nhà nhỏ ấm áp, hàng chục huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen được trưng bày trang trọng trong tủ kính đã nói lên phần nào những cống hiến của ông cho Đảng, cho cách mạng.

Hồi tưởng lại những trang nhật ký đời mình, gương mặt, ánh mắt ông sáng lên niềm tự hào. Mà không tự hào sao được. Mới 22 tuổi ông đã được tổ chức tín nhiệm mang ba lô đựng vàng của đồng bào Khu 5 hưởng ứng “Tuần lễ vàng” ra miền Bắc trao cho Trung ương. 30 tuổi làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn ô tô vận đầu tiên của Quân đội. Và một năm sau, làm Giám đốc X46, Xưởng đóng tàu đầu tiên của Hải quân Việt Nam. Có biết bao kỷ niệm về một thời trai trẻ, song sâu sắc nhất với ông vẫn là chuyện về ba chuyến chở hàng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhận lệnh chỉ huy Tiểu đoàn vận tải 90 xe tải gọn chở lương thực, thực phẩm cùng một số mặt hàng nhu yếu phẩm của hậu phương và các nước XHCN chi viện lên Điện Biên, Lê Trường Đa vui sướng đến ngất ngây. Ta sắp đánh lớn. Mà để bộ đội ăn no, đánh thắng là trọng trách nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang của đơn vị ông. Trước Quốc kỳ, ông cùng đồng đội thề sẵn sàng xả thân đưa hàng tới đích an toàn.

Để bảo đảm bí mật, đoàn xe được ngụy trang rất kỹ, chạy từng tốp 3 xe một, xe nọ cách xe kia chừng 20 mét. Đêm đi ngày nghỉ. Tiểu đoàn trưởng Đa có mặt trên chiếc xe chỉ huy dẫn đầu hàng quân. Đi đêm nhưng không được bật đèn. Trời tối như mực, đường gồ ghề, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Mọi sơ sẩy đều có thể làm cho xe, người cùng hàng hoá đi tong. Vì thế, phải bám từng mét đường, nhích từng tí một. Có nhiều đoạn đất đá bị bom địch xới tung, tạo thành những hố sâu hoắm, phải chờ thanh niên xung phong gỡ mìn, chặt cây lót đường cho xe đi.

Ông Đa tâm sự: “Với người lính vận tải chúng tôi, xe đúng là con, xăng là máu. Hành quân suốt đêm không nghỉ, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn nhưng cứ rạng sáng, chúng tôi lại dỡ hàng xuống, phủ lá rừng ngụy trang, khiêng phuy xăng chôn xuống đất, rồi đưa xe giấu ở ven suối. Mỗi xe chở trung bình 4 tấn hàng mà chỉ có một lái xe, một phụ xe. Bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu nổi sao hồi ấy sung sức thế. Mà ăn uống có chi đâu. Mỗi bữa một lon gạo, quả cà chua dầm muối. Trên xe có khi chất đầy thịt hộp, lương khô ngon lành nhưng ai cũng tâm niệm: Tất cả phải dành cho bộ đội chiến đấu trên chiến trường!”.

Trong 56 ngày đêm của chiến dịch, Tiểu đoàn vận tải đã đưa 3 chuyến hàng lên Điện Biên an toàn. Một kết quả trên cả mong đợi. Chuyến thứ 3 vừa đến đỉnh Pha Đin thì hay tin ta đã toàn thắng.

Ông Đa xúc động hồi tưởng: “Đúng là vui nổ trời. Dọc hai bên đường, anh chị em thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến hô vang: “Độc lập rồi! Hồ Chủ tịch muôn năm! Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm!”. Cuốc, xẻng, xoong nồi trở thành nhạc cụ tấu lên những âm thanh rộn rã. Giao hàng xong, Tiểu đoàn được lệnh chở tù binh Pháp bị thương về các bệnh xá chữa trị. Khác hẳn những chuyến đi trước, trời của ta, đất của ta, đoàn xe đi nghênh ngang giữa ban ngày, bóp còi chào nhau inh ỏi”.

55 năm đã trôi qua nhưng trong tâm trí của cựu chiến binh Lê Trường Đa và đồng đội của ông, kỷ niệm về những chuyến xe đêm chở hàng lên Điện Biên vẫn sống động, nóng hổi như vừa mới hôm qua.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp